Giữa lúc phim kinh dị Việt đổ bộ liên tục không ngừng nghỉ, công văn của Cục Điện ảnh chính là cú "gióng chuông" nhắc nhở các nhà làm phim hãy ưu tiên chất lượng thay vì cứ mãi hù dọa lung tung cho qua ngày
Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2026 thôi mà đã có tận 8 phim kinh dị Việt ập vào rạp rồi nè: Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, Ma Xó, Heo 5 Móng, Lầu Chú Hỏa, Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, Bus: Chuyến Xe Một Chiều, Đại Tiệc Trăng Máu 8 và Quỷ Nhập Tràng 2. Đúng là "mùa ma" thật sự!
Và ngay lúc phim kinh dị đang phủ sóng khắp nơi, Cục Điện ảnh bất ngờ thả "bomb" công văn nóng hổi về dòng phim này. Theo đó, Cục tập trung vào việc chấn chỉnh chuyện lạm dụng cảnh giật gân, bạo lực và mê tín dị đoan trong phim kinh dị. Nhưng điểm hay là họ không cấm đoán cứng nhắc, mà đưa ra định hướng để thúc đẩy các nhà làm phim nâng cao trách nhiệm xã hội và đa dạng hóa đề tài hơn. Mục tiêu chính là khuyến khích các tác phẩm tập trung vào giá trị hướng thiện, nhân văn và khai thác bản sắc văn hóa Việt Nam một cách văn minh.
Trước công văn này, nhiều người lo sợ đây sẽ là chiếc "vòng kim cô" siết chặt không gian sáng tạo. Nhưng thực ra, cú "phanh gấp" từ cơ quan quản lý là chuyện sớm muộn cũng phải đến thôi. Không phải để siết phim kinh dị, mà để siết lại tư duy làm phim dễ dãi, hời hợt. Và đó mới là vấn đề cần bàn hơn cả nha!
Không khó để nhận ra thời gian gần đây, kinh dị đang trở thành "mỏ vàng" mới của phòng vé Việt. Chỉ với mức đầu tư vừa phải, nhiều tác phẩm vẫn đạt doanh thu hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng. Sự thành công về doanh thu khiến ngày càng nhiều nhà sản xuất lựa chọn thể loại này như một hướng đi an toàn, ít rủi ro.
Bên cạnh những tác phẩm được đầu tư chỉn chu, thị trường cũng xuất hiện không ít dự án lựa chọn con đường tắt: tăng cường yếu tố máu me, tà thuật và jumpscare liên hồi để tạo hiệu ứng truyền thông. Nhưng nếu chỉ chăm chăm hù dọa bằng hình ảnh gây sốc mà bỏ quên câu chuyện phía sau, bộ phim rất dễ biến thành một chuỗi jumpscare gây tác động tiêu cực hơn là một tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa.
Có lẽ đây cũng là lý do khiến Cục Điện ảnh phải lên tiếng.
Điện ảnh không chỉ mang giá trị giải trí và thương mại mà còn có chức năng định hình thẩm mỹ xã hội. Luận điểm cốt lõi trong công văn của Cục chính là để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng quá mức các yếu tố giật gân, bạo lực, máu me và sa đà vào mê tín dị đoan, để hướng đến những thông điệp nhân văn, tích cực hơn.
Nhưng nhìn ở góc độ khác, có nên vì một số tác phẩm khai thác hời hợt mà lo lắng cho cả dòng phim kinh dị Việt không?
Câu trả lời có lẽ là không nha!
Điện ảnh kinh dị không trở nên vô bổ vì có ma quỷ hay tâm linh đâu. Điều khiến một tác phẩm bị gắn mác "nhảm nhí" chính là những kịch bản sơ sài, nhân vật thiếu thuyết phục và những cú hù dọa được tạo ra chỉ để gây giật mình. Sự phân hóa rõ rệt của phòng vé thời gian qua đã chứng minh tư duy "cứ làm phim ma, bôi bùa ngải ra là hốt bạc" không phải lúc nào cũng đúng trước sự công tâm của công chúng.
Thực tế, phòng vé thời gian qua đã tự tạo ra một cuộc sàng lọc rất rõ ràng rồi. Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ lạm dụng ngồn ngộn các cảnh jumpscare cơ học vô tội vạ, dùng tiếng âm thanh chói tai tăng âm lượng đột ngột để ép khán giả giật mình nhằm khỏa lấp kịch bản rỗng tuếch, nhanh chóng rơi vào cảnh không bán được vé nào trong ngày - thảm họa thật sự!
Bus: Chuyến Xe Một Chiều lại sa đà vào các tình tiết drama ngôn tình, lời thoại sáo rỗng và thiếu chất điện ảnh. Hệ quả chung của những tác phẩm thiếu câu chuyện này là sự thất bại thảm hại về doanh thu, đẩy người xem vào cảm giác ức chế thay vì mang lại một trải nghiệm điện ảnh trọn vẹn.
Ngược lại, vì sao có những bộ phim kinh dị Việt được khen ngợi và có thể chạm mốc trăm tỷ trong thời gian ngắn? Ở những tác phẩm này, chất liệu dân gian, phong tục bản địa hay yếu tố kinh dị không bị biến thành công cụ câu khách rẻ tiền mà được khai thác như một công cụ kể chuyện có chiều sâu.
Với Ma Xó, nỗi sợ không đến từ những tạo hình quái dị mà sử dụng tín ngưỡng nuôi ma xó để đào sâu lòng tham, nhân quả và sự tuyệt vọng của con người trước nghịch cảnh. Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng dù ngập tràn cảnh giật gân, phim vẫn thuyết phục người xem nhờ phần mỹ thuật Tây Bắc chỉn chu và ý nghĩa nhân văn về tình mẫu tử sau những màn hù dọa.
Heo 5 Móng khai thác chất liệu linh dị từ văn hóa của người Khmer Nam Bộ để lên án hành động câu view bất chấp mà đi đào bới chuyện tâm linh, đồng thời khẳng định thói ích kỷ, tham lam của con người mới là điều đáng sợ nhất trên đời. Lầu Chú Hỏa với những gương mặt mới toanh từ đạo diễn đến dàn cast cũng nhận "cơn mưa lời khen". Thay vì bám víu vào bạo lực vô nghĩa, phim được triển khai theo hướng found footage mới mẻ, chân thực, xây dựng câu chuyện tâm lý dựa trên truyền thuyết đô thị, tạo ra bầu không khí rợn người đầy nghệ thuật.
Hay ở mảng phim ngoại, Colony (Bầy Xác Sống) cũng lật đổ cả phim Việt để chiếm ngôi vương phòng vé nhờ lồng ghép câu chuyện sinh tồn với thông điệp xã hội sắc sảo. Ma Da: Hồ Nuốt Người dù là dự án kinh phí thấp vẫn thiết lập kỷ lục lịch sử 23 năm của điện ảnh xứ kim chi và gây sốt tại rạp Việt nhờ tư duy làm phim văn minh.
Điểm chung của những tác phẩm này là ma quỷ không phải mục đích cuối cùng. Chúng chỉ là phương tiện để kể câu chuyện về con người, và điều đó tạo nên sức sống cho dòng phim kinh dị.
Doanh thu không phải thước đo duy nhất của chất lượng, nhưng phản ứng của phòng vé vẫn cho thấy khán giả ngày càng khắt khe với những tác phẩm chỉ biết dựa vào chiêu trò hù dọa mà thiếu một câu chuyện có ý nghĩa. Sự can thiệp của Cục Điện ảnh thông qua công văn chấn chỉnh không phải là rào cản hành chính bóp nghẹt sáng tạo mà là bộ lọc cần thiết để ép buộc các nhà làm phim nghiêm túc ngồi lại trước trang giấy, đầu tư cho câu chuyện trước khi nghĩ đến việc đặt máy quay.
Mặt khác, việc hàng loạt nhà sản xuất cùng đổ vào kinh dị cũng khiến thị trường mất cân bằng. Đó cũng là lý do Cục nhấn mạnh việc đa dạng hóa đề tài, tránh để điện ảnh phát triển theo xu hướng một màu - nhàm chán vô cùng luôn!
Công văn của Cục Điện ảnh, vì vậy, là lời nhắc cần thiết về trách nhiệm của người làm phim. Điều mà thị trường điện ảnh Việt Nam cần lúc này không phải là triệt tiêu hay hạn chế số lượng phim kinh dị mà là giảm thiểu những bộ phim hời hợt, qua loa.
Điện ảnh cần sự quản lý để không đi lệch hướng, nhưng nghệ thuật cũng cần một không gian sáng tạo đủ rộng để phát triển. Phim kinh dị Việt hoàn toàn có thể tiếp tục khai thác các câu chuyện tâm linh, tín ngưỡng, truyền thuyết đô thị hoặc bất cứ góc nhìn mới lạ nào - như Obsession (Ám Ảnh) đang gây chú ý tại phòng vé với nội dung độc đáo. Nhưng chất liệu đó cần được đặt trong một câu chuyện có ý nghĩa, tránh biến văn hóa thành công cụ câu khách bằng sự giật gân bề nổi. Công văn của Cục Điện ảnh nên được nhìn nhận như một cơ hội để các nhà sản xuất tự thanh lọc chính mình.
Nguồn: kenh14.vn