MinCandy8385
New member
Bố mình từng tham chiến ở Việt Nam từ 1965-1966. Hồi còn nhỏ, Việt Nam là một "vết thương" thầm lặng trong gia đình mình. Nhưng ai ngờ đâu, TP Hồ Chí Minh lại khép lại vòng tròn ấy một cách trọn vẹn đến thế!
Được nhận giải thưởng quốc gia trong cuộc thi viết kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là khoảnh khắc unforgettable nhất cuộc đời mình. Trong hơn 1.000 bài dự thi, phần lớn từ các tác giả Việt Nam, bài của mình - một người Úc - lại được chọn là xuất sắc nhất. Crazy phải không nào!
Nhưng câu chuyện này không chỉ là một bài viết hay đâu nhé; đó là câu chuyện về cuộc đời một con người và một thành phố đã hòa vào nhau theo cách kỳ diệu nhất.
Bài viết (giờ có trên YouTube đó) kể về hành trình từ phía bên kia bán cầu, mình đã đến Việt Nam và fall in love với TP Hồ Chí Minh. Tình yêu ấy đã dẫn mình tìm được một mái nhà - nơi suốt 11 năm qua, là điều mình không thể quên được.
Cuộc sống ở TP Hồ Chí Minh có lẽ không phải style của tất cả mọi người. Nhưng với mình, TP Hồ Chí Minh đã cho mình mọi thứ mà cuộc sống còn thiếu, và trao cho mình một cơ hội thứ hai để tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời.
Với một quá khứ nặng nề, mình đặt chân đến TP Hồ Chí Minh năm 2012 trong một chuyến du lịch. Chỉ một năm sau, dù vẫn còn mù mờ, mình đã quyết định bán hết mọi thứ, quay lại thành phố này để bắt đầu cuộc sống mới.
Quyết định ấy không hề ez tí nào. Trước đó, mình đã trải qua chuỗi ngày đầy biến cố và mất mát suốt 5 năm liên tiếp. Cơ hội được sống theo ước mơ chính là second chance cho cuộc đời mình – và TP này đã không làm mình thất vọng!
Mình chia sẻ rất rõ những suy nghĩ của mình về TP Hồ Chí Minh trong bài viết đoạt giải ấy, nhưng điều quan trọng hơn cả lại chính là những sai lầm mình đã mắc phải - những sai lầm đã kéo mình trở lại mặt đất sau vài tháng sống giữa thành phố tuyệt vời này.
Sai lầm lớn nhất của mình, không nghi ngờ gì nữa, là liên quan đến đồ ăn và rượu bia. Năm 2013, khi luật lệ giao thông chưa nghiêm ngặt, ẩm thực rẻ và dễ tiếp cận khiến việc ăn nhậu trở thành thói quen hàng ngày. Thậm chí, mình chẳng thể ăn tối nếu không uống chút gì đó có cồn. Thói quen ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mình luôn.
Nhưng chúng ta học được từ chính những sai lầm mà. Và sai lầm này đã mở ra một hành trình tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai cũng có thể mơ tới. Mình đã quay lại với lối sống healthy vào khoảng cuối năm 2015. Mình bắt đầu chạy bộ. Rồi đến năm 2017, mình mua chiếc xe đạp đầu tiên và đạp xe khắp thành phố.
Hai năm sau khi chuyển đến TP Hồ Chí Minh, mình mới thực sự hòa mình vào nhịp sống nơi đây.
Điều khiến mình xúc động nhất chính là lúc bình minh - nơi mình thấy những người phụ nữ đứng trong công viên hay bên bờ sông, nhảy múa theo tiếng nhạc. Hình ảnh ấy luôn khiến mình mỉm cười.
Nếu phải chọn một khoảnh khắc tạo nên tình yêu của mình với thành phố này, thì đó chính là vào năm 2018. Khi đang chạy bộ trên một con đường gần sân bay Tân Sơn Nhất, mình gặp một người đàn ông ngồi bên lề đường - một người ăn xin khuyết tật.
Khi mình tiến lại gần, ánh mắt ông bừng sáng, ông bắt đầu vỗ tay và nói vài lời động viên. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong tim mình. Một con người chịu nhiều thiệt thòi đến thế, nhưng vẫn còn đủ năng lượng và lòng yêu thương để khiến mình mỉm cười. Ông ấy đã truyền cảm hứng để mình sống tốt hơn và cho đi nhiều hơn.
Suốt một thập kỷ qua, mình đã chạy và đạp xe khắp TP Hồ Chí Minh, chứng kiến sự thay đổi to lớn khi thành phố này đã từng bước vươn mình trở thành một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á.
Mình đã nhìn tòa nhà Landmark 81 từ lúc đặt viên gạch đầu tiên cho đến khi vươn cao 470 mét, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Mình thấy đường Nguyễn Huệ từ một đại lộ vắng người thành một địa điểm outdoor sôi động nhất nước. Mình thấy những con đường như Mai Chí Thọ và Phạm Văn Đồng trở thành đại lộ đẳng cấp quốc tế.
Nhưng với mình, thay đổi lớn nhất chính là tuyến Metro từ trung tâm thành phố đến Quận 9. Mình có một mối gắn kết đặc biệt với dự án này, vì nó đã xuất hiện ở thành phố gần như cùng lúc với mình.
Dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng đây là tuyến đầu tiên của thành phố, và nó chính là nền móng cho tương lai của Sài Gòn. Với các tuyến được quy hoạch để vươn ra các quận ngoại thành, Metro sẽ giúp thành phố trở nên sạch hơn, xanh hơn, và là nơi đáng sống hơn cho tất cả mọi người.
Dù mình đã chứng kiến sự phát triển và đổi thay phi thường trong một thập kỷ qua, điều duy nhất không thay đổi chính là con người nơi đây. Phía sau sự ồn ào và tất bật là những cộng đồng đầy ắp tình yêu đối với đất nước.
Thật sự mà nói, lý do lớn nhất khiến mình quyết định chuyển đến Việt Nam chính là người dân nơi đây. Luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng đón nhận, và luôn trân trọng những điều nhỏ bé - người dân thành phố luôn là chỗ dựa của mình suốt thời gian qua.
Mình đã có những mối quan hệ gắn bó với người dân nơi đây. Người cắt tóc cho mình, dù không biết tiếng Anh, lại là một trong những người tuyệt vời nhất thế giới. Bác sĩ của mình giải đáp cho mình bằng một tin nhắn Zalo bất cứ khi nào mình cần. Siêu thị gần nhà mỗi lần mình ghé qua đều chào đón mình như một ngôi sao. Và khắp thành phố, mọi người đều trân trọng những điều nhỏ mình làm, như mình cũng trân trọng họ.
Nếu phải tóm tắt TP Hồ Chí Minh bằng vài từ, mình sẽ nói: "TP Hồ Chí Minh – hoàn hảo trong sự không hoàn hảo". Nhìn bề ngoài, thành phố có vẻ hỗn độn, bụi bặm, thiếu quy hoạch – nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cảm giác ấy chạm đến trái tim bạn và khiến bạn biết rằng mình đang ở đúng nơi.
Mình đã học được rằng chiến tranh không bao giờ nên là thứ định nghĩa một quốc gia. Là một người phương Tây, mình đã mang theo quá nhiều ký ức và ấn tượng này trong thời gian quá lâu. Nhưng giờ đây, điều định nghĩa mà mình luôn hướng tới là tình yêu, là vẻ đẹp trong bản chất con người, là nghị lực luôn hướng về phía trước. Và những nụ cười ấy… Bạn sẽ thực sự tìm thấy trái tim của TP Hồ Chí Minh trong từng nụ cười bạn nhận được từ những con người tuyệt vời nhất thế giới. Đó là TP Hồ Chí Minh của mình.
Nguồn: soha.vn
Được nhận giải thưởng quốc gia trong cuộc thi viết kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính là khoảnh khắc unforgettable nhất cuộc đời mình. Trong hơn 1.000 bài dự thi, phần lớn từ các tác giả Việt Nam, bài của mình - một người Úc - lại được chọn là xuất sắc nhất. Crazy phải không nào!
Nhưng câu chuyện này không chỉ là một bài viết hay đâu nhé; đó là câu chuyện về cuộc đời một con người và một thành phố đã hòa vào nhau theo cách kỳ diệu nhất.
Bài viết (giờ có trên YouTube đó) kể về hành trình từ phía bên kia bán cầu, mình đã đến Việt Nam và fall in love với TP Hồ Chí Minh. Tình yêu ấy đã dẫn mình tìm được một mái nhà - nơi suốt 11 năm qua, là điều mình không thể quên được.
Cuộc sống ở TP Hồ Chí Minh có lẽ không phải style của tất cả mọi người. Nhưng với mình, TP Hồ Chí Minh đã cho mình mọi thứ mà cuộc sống còn thiếu, và trao cho mình một cơ hội thứ hai để tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời.
Với một quá khứ nặng nề, mình đặt chân đến TP Hồ Chí Minh năm 2012 trong một chuyến du lịch. Chỉ một năm sau, dù vẫn còn mù mờ, mình đã quyết định bán hết mọi thứ, quay lại thành phố này để bắt đầu cuộc sống mới.
Quyết định ấy không hề ez tí nào. Trước đó, mình đã trải qua chuỗi ngày đầy biến cố và mất mát suốt 5 năm liên tiếp. Cơ hội được sống theo ước mơ chính là second chance cho cuộc đời mình – và TP này đã không làm mình thất vọng!
Mình chia sẻ rất rõ những suy nghĩ của mình về TP Hồ Chí Minh trong bài viết đoạt giải ấy, nhưng điều quan trọng hơn cả lại chính là những sai lầm mình đã mắc phải - những sai lầm đã kéo mình trở lại mặt đất sau vài tháng sống giữa thành phố tuyệt vời này.
Sai lầm lớn nhất của mình, không nghi ngờ gì nữa, là liên quan đến đồ ăn và rượu bia. Năm 2013, khi luật lệ giao thông chưa nghiêm ngặt, ẩm thực rẻ và dễ tiếp cận khiến việc ăn nhậu trở thành thói quen hàng ngày. Thậm chí, mình chẳng thể ăn tối nếu không uống chút gì đó có cồn. Thói quen ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mình luôn.
Nhưng chúng ta học được từ chính những sai lầm mà. Và sai lầm này đã mở ra một hành trình tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai cũng có thể mơ tới. Mình đã quay lại với lối sống healthy vào khoảng cuối năm 2015. Mình bắt đầu chạy bộ. Rồi đến năm 2017, mình mua chiếc xe đạp đầu tiên và đạp xe khắp thành phố.
Hai năm sau khi chuyển đến TP Hồ Chí Minh, mình mới thực sự hòa mình vào nhịp sống nơi đây.
Điều khiến mình xúc động nhất chính là lúc bình minh - nơi mình thấy những người phụ nữ đứng trong công viên hay bên bờ sông, nhảy múa theo tiếng nhạc. Hình ảnh ấy luôn khiến mình mỉm cười.
Nếu phải chọn một khoảnh khắc tạo nên tình yêu của mình với thành phố này, thì đó chính là vào năm 2018. Khi đang chạy bộ trên một con đường gần sân bay Tân Sơn Nhất, mình gặp một người đàn ông ngồi bên lề đường - một người ăn xin khuyết tật.
Khi mình tiến lại gần, ánh mắt ông bừng sáng, ông bắt đầu vỗ tay và nói vài lời động viên. Khoảnh khắc ấy khắc sâu trong tim mình. Một con người chịu nhiều thiệt thòi đến thế, nhưng vẫn còn đủ năng lượng và lòng yêu thương để khiến mình mỉm cười. Ông ấy đã truyền cảm hứng để mình sống tốt hơn và cho đi nhiều hơn.
Suốt một thập kỷ qua, mình đã chạy và đạp xe khắp TP Hồ Chí Minh, chứng kiến sự thay đổi to lớn khi thành phố này đã từng bước vươn mình trở thành một trung tâm thương mại lớn của Đông Nam Á.
Mình đã nhìn tòa nhà Landmark 81 từ lúc đặt viên gạch đầu tiên cho đến khi vươn cao 470 mét, trở thành tòa nhà cao nhất Việt Nam. Mình thấy đường Nguyễn Huệ từ một đại lộ vắng người thành một địa điểm outdoor sôi động nhất nước. Mình thấy những con đường như Mai Chí Thọ và Phạm Văn Đồng trở thành đại lộ đẳng cấp quốc tế.
Nhưng với mình, thay đổi lớn nhất chính là tuyến Metro từ trung tâm thành phố đến Quận 9. Mình có một mối gắn kết đặc biệt với dự án này, vì nó đã xuất hiện ở thành phố gần như cùng lúc với mình.
Dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng đây là tuyến đầu tiên của thành phố, và nó chính là nền móng cho tương lai của Sài Gòn. Với các tuyến được quy hoạch để vươn ra các quận ngoại thành, Metro sẽ giúp thành phố trở nên sạch hơn, xanh hơn, và là nơi đáng sống hơn cho tất cả mọi người.
Dù mình đã chứng kiến sự phát triển và đổi thay phi thường trong một thập kỷ qua, điều duy nhất không thay đổi chính là con người nơi đây. Phía sau sự ồn ào và tất bật là những cộng đồng đầy ắp tình yêu đối với đất nước.
Thật sự mà nói, lý do lớn nhất khiến mình quyết định chuyển đến Việt Nam chính là người dân nơi đây. Luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng đón nhận, và luôn trân trọng những điều nhỏ bé - người dân thành phố luôn là chỗ dựa của mình suốt thời gian qua.
Mình đã có những mối quan hệ gắn bó với người dân nơi đây. Người cắt tóc cho mình, dù không biết tiếng Anh, lại là một trong những người tuyệt vời nhất thế giới. Bác sĩ của mình giải đáp cho mình bằng một tin nhắn Zalo bất cứ khi nào mình cần. Siêu thị gần nhà mỗi lần mình ghé qua đều chào đón mình như một ngôi sao. Và khắp thành phố, mọi người đều trân trọng những điều nhỏ mình làm, như mình cũng trân trọng họ.
Nếu phải tóm tắt TP Hồ Chí Minh bằng vài từ, mình sẽ nói: "TP Hồ Chí Minh – hoàn hảo trong sự không hoàn hảo". Nhìn bề ngoài, thành phố có vẻ hỗn độn, bụi bặm, thiếu quy hoạch – nhưng bên dưới lớp vỏ ấy là một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cảm giác ấy chạm đến trái tim bạn và khiến bạn biết rằng mình đang ở đúng nơi.
Mình đã học được rằng chiến tranh không bao giờ nên là thứ định nghĩa một quốc gia. Là một người phương Tây, mình đã mang theo quá nhiều ký ức và ấn tượng này trong thời gian quá lâu. Nhưng giờ đây, điều định nghĩa mà mình luôn hướng tới là tình yêu, là vẻ đẹp trong bản chất con người, là nghị lực luôn hướng về phía trước. Và những nụ cười ấy… Bạn sẽ thực sự tìm thấy trái tim của TP Hồ Chí Minh trong từng nụ cười bạn nhận được từ những con người tuyệt vời nhất thế giới. Đó là TP Hồ Chí Minh của mình.
Nguồn: soha.vn