KiAngel5158
New member
Đi "ngược đời" kiểu đầu-đuôi hoán đổi, con rắn không ngờ tai họa đang chờ mình phía trước.
Ngày xửa ngày xưa, có một con rắn đang bò chậm rãi thì bỗng nhiên phần đuôi nổi loạn, bắt đầu drama với đầu rắn: "Lần nào cũng vậy, anh đi trước, tôi theo sau. Này, tại vì tôi uốn lượn linh hoạt anh mới tiến lên được đó nha, cho tôi đi trước một lần được không?"
Đầu rắn chill chill: "Đầu đi trước, đuôi đi sau, đó là quy luật tự nhiên mà trời đất đã định rồi bro ơi."
Nhưng đuôi rắn vẫn không chịu thua, nó quấn chặt vào thân cây luôn, đầu rắn muốn đi cũng không được: "Ê cuộn chặt vậy không ăn gì chết đói đấy, thả lỏng ra đi!"
Đuôi rắn đòi deal: "Trừ khi anh cho tôi đi trước!"
"OK OK! Tao nhượng, mày đi trước đi." Đầu rắn đành phải compromise.
Thế nhưng plot twist nè, đuôi rắn không có mắt nên chẳng phân biệt được đâu là đường an toàn, đâu là chỗ nguy hiểm. Nó cứ đi loạng choạng không có định hướng. Kết quả? Cả đầu lẫn đuôi cùng rơi xuống hố sâu, bay màu luôn
Bình luận chút nha
Trong xã hội bây giờ, tâm lý "cùng chết" phổ biến kinh khủng luôn á.
Thấy người ta giỏi hơn mình, giàu hơn mình, có mối quan hệ xịn hơn mình, kiếm tiền nhiều hơn mình... nhiều người tự nhiên nảy sinh tâm lý ghen tị, so bì, thậm chí tranh giành, gây khó dễ, hãm hại người khác, khiến cả hai cùng bị kìm hãm, cuộc sống vì thế mà mệt mỏi vô cùng.
Hãy mở rộng tâm hồn ra chút đi, tôn trọng lẫn nhau, giữ tâm thái bình tĩnh để đối xử với mọi người xung quanh nha.
Ưu điểm của người khác, mình nên ghi nhận. Việc tốt của người khác, mình nên công nhận. Thành tích của người khác, mình nên khen ngợi. Người ta vui thì mình cũng nên mừng theo. Sống với tâm thái như vậy, cuộc đời sẽ thoải mái và tự do hơn nhiều đó
Chuyện Lừa và Hổ
Lừa mới đến khu rừng, Hổ không biết con vật to đùng này có gì đặc biệt không nên nó nấp trong bụi rậm, lén lén quan sát.
Một lúc sau, Hổ ra khỏi bụi cỏ và tiến đến gần Lừa, muốn check xem đối phương có skill gì không. Đúng lúc đó, Lừa rống lên một tiếng, Hổ giật cả mình, vội vàng chạy mất dép
Chạy được một đoạn, quay lại nhìn thì thấy Lừa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không động gì cả, cũng chẳng đuổi theo. Hổ nghĩ bụng: "Con này nguy hiểm thật, rống một cái mà tim mình đập loạn xạ, không dám lại gần nữa đâu. Thôi đi tìm mồi khác vậy."
Một ngày sau, Hổ lại gặp Lừa, nghĩ lại chuyện hôm trước, nó thấy không phục, muốn thử thêm một lần nữa.
Lừa lại rống siêu to khổng lồ, Hổ hơi sợ nhưng vẫn cố tiến lại gần. Lừa thấy Hổ thì đạp một phát cực mạnh khiến Hổ hồn bay phách lạc, chạy té khói luôn.
Chạy được một đoạn, nó lại thấy Lừa đứng yên nguyên chỗ, không phản ứng gì. Hổ lại nghĩ: "Đối thủ này quá strong, không chỉ biết rống mà còn biết đạp nữa, tốt nhất vẫn nên kiếm mồi khác thôi."
Cứ thế mấy ngày trôi qua, Hổ lại gặp Lừa, vẫn nghe tiếng rống và thấy nó đạp chân. Lần này Hổ quyết không chạy nữa, từng bước từng bước tiến lại gần và lao thẳng vào người Lừa, cố ý thách thức luôn.
Lừa không chịu nổi, liên tục đạp chân, Hổ tìm cách né tránh... Cứ thế vài lần, cuối cùng Hổ phát hiện ra ngoài hai skill đó, Lừa chẳng có khả năng gì khác. Khi đã hiểu rõ bản lĩnh thực sự của Lừa, cuối cùng nó lao vào tấn công và hạ gục đối thủ dễ như ăn kẹo
Bài học rút ra nè
Hãy luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân nha. Bên cạnh đó, muốn chiến thắng đối thủ, cần phải biết quan sát, đánh giá họ một cách thận trọng.
Nguồn: soha.vn