MunNgoan926
New member
Cùng một câu hỏi nhưng hai ông bố có hai cách trả lời khác nhau và mỗi câu trả lời đó có thể quyết định cả cuộc đời của trẻ đó luôn nha!
Khi đi học, các bạn nhỏ thường hay có tâm lý so đo với bạn bè về điểm số, quần áo, gia đình giàu nghèo ra sao. Và không ít ba mẹ phải đối mặt với tình huống con về nhà hỏi thẳng: "Gia đình mình giàu có không?". Đứng trước câu hỏi này, bạn sẽ trả lời thế nào?
Với người lớn, câu trả lời nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó lại ảnh hưởng cực kỳ lớn đến tương lai của các bé đó!
Chúng ta cùng xem hai câu chuyện này nhé:
Đứa trẻ thứ nhất hỏi cha mình: "Chúng ta có giàu không?". Người đàn ông đáp lại: "Cha có tiền, nhưng con thì không". Vì vậy, ngay từ nhỏ, đứa bé này đã chăm chỉ làm việc và tự tạo dựng cơ nghiệp của riêng mình khi lớn lên.
Một đứa trẻ khác cũng hỏi cha: "Nhà mình có giàu không?". Ông bố trả lời: "Gia đình mình có rất nhiều tiền. Sau này, tất cả sẽ thuộc về con". Vì vậy, đứa trẻ này lớn lên trong nhung lụa và chẳng có kỹ năng gì trong cuộc sống cả.
Khi tiếp quản cơ nghiệp của cha mẹ, họ nhanh chóng phung phí và chẳng mấy chốc, khối tài sản khổng lồ trở thành công cốc. Bởi vậy, người xưa mới có câu: "Không ai giàu 3 họ" mà!
Trong xã hội bây giờ, nhiều ba mẹ cưng chiều con quá đà, tạo ra rất nhiều bé vô kỷ luật. Bởi vậy, ngay từ những bước giáo dục ban đầu, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của trẻ. Phụ huynh nên rèn tư duy đúng đắn về tiền bạc cho con, nếu không công sức chắt chiu cả một đời có khả năng bị đổ sông đổ bể đó!
Sự khác biệt trong cách giáo dục ảnh hưởng đến trẻ như thế nào?
Mùa hè năm ngoái, một người cha Trung Quốc đã gửi cậu con trai 13 tuổi của mình đến nhà một người bạn ở Australia tên là Mary và nhờ cô chăm sóc cho cậu bé.
Ngay khi đón cậu bé ở sân bay, Mary đã nói: "Cô là bạn của bố cháu. Trong kỳ nghỉ hè ở Úc một tháng này, bố cháu đã tin tưởng giao cho cô chăm sóc. Nhưng có một điều cháu cần nhớ là cô không có trách nhiệm phải chăm sóc cho cuộc sống của cháu. Tất cả chúng ta đều bình đẳng và không ai nợ ai cả".
Mary dặn dò cậu bé rằng cậu đã 13 tuổi và có đầy đủ khả năng sinh hoạt cơ bản rồi. Do đó, cậu phải tự mình dậy đúng giờ và cô sẽ không đánh thức như khi ở nhà. Sau khi thức dậy, cậu phải tự nấu bữa sáng cho mình và tự rửa bát. Bên cạnh đó, các công việc vệ sinh cá nhân, cậu bé hoàn toàn phải "tự túc" hết luôn.
Ngoài ra, Mary còn đưa cho cậu bé tấm bản đồ thành phố và lịch trình xe buýt để cậu có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình thích. Tóm lại, đứa trẻ 13 tuổi này phải tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống của chính mình.
Cô nói: "Bởi vì cô có những việc riêng phải làm nên cô hy vọng cháu sẽ không gây ra rắc rối".
Cậu bé 13 tuổi dường như hiểu ra điều gì đó... Một tháng sau, cậu trở về nhà ở Bắc Kinh. Gia đình rất ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ này đã thay đổi hẳn. Cậu không còn dựa dẫm vào ba mẹ mà hoàn toàn tự lo liệu được những vấn đề cơ bản của cá nhân.
Đứa trẻ dường như đã được "phù phép" vậy! Gia đình rất ngạc nhiên khi cậu bé đã thay đổi và có thể làm được mọi thứ, tự lo liệu mọi thứ về mình: Sau khi thức dậy, cậu sẽ xếp chăn bông, rửa bát đũa sau khi ăn xong, dọn dẹp nhà cửa, tự giặt quần áo, đi ngủ đúng giờ và lịch sự với người khác.
Từ trước đến nay, ba mẹ cậu là người luôn đi bên cạnh để chăm chút từng việc nhỏ nhất. Sau 1 tháng xa nhà, cậu hiểu ra rằng mình phải có trách nhiệm lo liệu cho cuộc đời của bản thân. Cậu hoàn toàn có thể xử lý những việc cá nhân như thức dậy đúng giờ, tự nấu ăn sáng, tự rửa bát và đi đến bất cứ đâu mình muốn...
Kết luận:
Ngày nay, nhiều ba mẹ cưng chiều con cái quá nhiều. Họ sẵn sàng cho con mình những điều tốt nhất. Đây là tâm lý hoàn toàn dễ hiểu vì tình thương mà cha mẹ dành cho con là vô bờ mà!
Khi đứa trẻ còn nhỏ, ba mẹ là người chở che, lo lắng. Tuy nhiên nhiều phụ huynh khi con cái trưởng thành, thậm chí lập gia đình rồi, họ vẫn đi theo lo lắng cho con từ những điều nhỏ nhất. Đây là điều không nên và trực tiếp hủy hoại tương lai của đứa trẻ đó!
Nguồn: soha.vn