BomCute5039
New member
Chuyện là tôi từng bán nhà để con trai lấy vốn kinh doanh rồi. Sau đó con gái thương tôi tuổi già không nơi nương tựa nên mua tặng mẹ căn khác. Thế mà giờ con dâu lại tiếp tục đòi tôi hi sinh nữa, trời ơi!
Tôi là Lý Tú Trân, năm nay 65 tuổi. Hồi còn trẻ, tôi làm y tá, chồng thì làm ở cơ quan nhà nước, có một cô con gái, sống cũng khá là êm đềm và hạnh phúc.
Nhưng mà sau đó, để sinh thêm con thứ hai, cả hai vợ chồng đều mất việc luôn á. Giờ nghĩ lại thấy ngớ ngẩn thật, nhưng lúc đó nghĩ đáng lắm vì đã sinh được đứa con trai như mong ước.
Mất việc rồi, áp lực cuộc sống đè nặng lên vai. Để con trai có cuộc sống tốt hơn, chúng tôi không còn đối xử với con gái tốt như trước nữa.
Nhưng con gái tôi lại rất nhạy cảm, nên càng ngày càng ngoan hơn. Từ nhỏ đã biết giúp việc nhà, chăm em trai... Nghĩ lại thấy thương con gái mình ghê, còn con trai thì chẳng còn gì để nói
Chuyển về ở với con trai để chăm cháu
Để kiếm thêm thu nhập, chồng tôi bắt đầu kinh doanh nhỏ. Vì chưa có kinh nghiệm nên ban đầu toàn thua lỗ, tiền tiết kiệm bay màu hết. Phải vay mượn khắp nơi luôn. Sau này mới dần khấm khá trở lại.
Thời gian trôi nhanh quá, con trai đến tuổi cưới vợ rồi. Chúng tôi dốc hết tiền gom góp mấy chục năm mua nhà cho nó.
Một năm sau khi con trai lập gia đình, chồng tôi qua đời vì ung thư. Ông không muốn tốn tiền chữa bệnh nên ra đi trong đau đớn. Sau khi chồng mất, tôi như mất hết chỗ dựa, cứ buồn hoài, khóc hoài, gầy đi trông thấy
Lo cho mẹ, con gái đề nghị tôi về ở cùng để tiện chăm sóc. Nhưng tôi không muốn làm phiền các con. Dù mọi thứ trong nhà con gái tôi đều có tiếng nói, nhưng con rể có vui khi ở chung với mẹ vợ đâu. Tôi không muốn vợ chồng nó phải bất hoà vì mình.
Cũng lúc đó, con trai cũng mời tôi về ở chung. Nó bảo: "Mẹ ơi, mẹ cứ buồn rầu hoài thế này không tốt đâu. Mẹ về nhà con, vừa vui hơn lại còn chăm cháu đích tôn sắp chào đời nữa"
Con dâu cũng nói: "Dạ mẹ ơi, con đang mang thai hơn ba tháng rồi. Có mẹ bên cạnh, chúng con yên tâm hơn nhiều. Con sẽ coi mẹ như mẹ ruột của mình ạ."
Tôi là người tình cảm, nghe mấy câu này mà nước mắt cứ rơi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đồng ý về ở với con trai.
Con trai vui vẻ nói: "Mẹ ơi, giờ mẹ ở với chúng con rồi thì giữ căn nhà cũ làm gì. Bán đi cho con vay vốn kinh doanh với bạn được không mẹ? Con thiếu một chút vốn thôi, sau này làm ăn tốt con trả lại mẹ".
Lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, cái gì con trai nói cũng đồng ý hết. Vì nhà đã cũ nên bán được hơn 300,000 tệ thôi, tôi đưa hết cho con trai luôn, không giữ lại đồng nào.
Tôi bắt đầu cuộc sống ở nhà con trai. Con trai và con dâu đối xử khá tốt ban đầu, thường giúp đỡ việc nhà, không ỷ lại tôi. Thỉnh thoảng còn mua quà nhỏ cho tôi nữa, những ngày đầu khá vui đó.
Sau khi cháu chào đời, tôi bận rộn gấp bội. Vì con trai con dâu đi làm, việc chăm em bé về cơ bản rơi hết vào tôi. Tôi hiểu họ làm việc vất vả, nên tự mình chăm cháu cả đêm, mệt thì có mệt nhưng thấy họ quan tâm nên cũng cảm thấy xứng đáng.
Nhưng từ khi cháu lên mẫu giáo, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Con dâu không còn kiên nhẫn với tôi như trước, cứ làm gì không ưng là trách móc ngay. Con trai thì lạnh nhạt, không giúp tôi gì cả
Chậm đón cháu một lần là bị con dâu mắng luôn
Tôi nhớ có lần mải đọc tiểu thuyết nên quên đón cháu tan học, đến khi nhớ ra thì đã chậm nửa tiếng rồi.
Tôi lo lắng đến mức không kịp thay dép, chạy ù té ra đón cháu. Vừa sắp đến trường thì con dâu gọi điện thúc giục. Tôi tưởng bụng cô ấy sẽ thông cảm.
Nhưng tối về, con dâu sầm mặt từ lúc bước vào nhà. Thấy tôi là bắt đầu: "Mẹ ơi, mẹ làm cái gì vậy? Ở nhà cả ngày rỗi rang, sao không thể đón cháu đúng giờ? Hôm nay cô giáo gọi điện chê bai, con xấu hổ lắm!"
Tôi giải thích nhỏ nhẹ: "Hôm nay mẹ không cố ý, chỉ mê đọc tiểu thuyết nên quên mất thôi. Sau này mẹ sẽ đặt báo thức, nhất định đón An An đúng giờ".
Nghe xong, con dâu càng tức: "Mẹ ơi, sao mẹ có thể làm vậy? Mẹ suốt ngày ôm điện thoại đọc tiểu thuyết. Có khi con gọi còn không nghe. Giờ việc lớn như đón cháu cũng quên. Có người bà nào coi tiểu thuyết quan trọng hơn cháu trai thế này!"
Tôi buồn lắm á Bỏ nhà theo con trai, ở đây không bạn bè, không giải trí, sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết giết thời gian. Bình thường đọc nhưng không hề trì hoãn việc nhà, đây là lần đầu tiên mắc lỗi thế này mà con dâu cũng không chịu tha.
Tôi biết con dâu đang tức, nhưng không thể cãi lại. Tôi thậm chí không có nhà để về nữa, dù tức đến mấy cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Tôi tự nhủ: "Chịu đựng một lúc, lùi một bước mà biển trời rộng mở"
Con gái mua nhà cho mẹ, thoát khỏi nhà con trai
Biết hoàn cảnh của tôi, con gái không muốn mẹ phải đối mặt với con dâu nữa nên mua cho tôi một căn nhà cũ hai phòng ngủ. Diện tích 60m2, không lớn nhưng đủ cho tôi ở.
Cuối cùng tôi cũng có can đảm rời khỏi nhà con trai. Tưởng chúng sẽ buồn, nhưng con dâu lại vui mừng, thậm chí còn nấu bữa thịnh soạn để "tiễn" tôi trước khi đi. Tôi thực sự thất vọng cực độ luôn!
Vợ chồng tôi đã giúp con trai mua nhà, rồi bán nhà để cho con vay vốn. Mấy năm qua tôi làm osin free, giờ chúng nó muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt.
Tôi cũng đáp ứng mong muốn của chúng với sự giúp đỡ của con gái. Từ khi có nhà riêng, tôi không còn can thiệp vào chuyện con trai con dâu nữa. Chuyện của họ không liên quan gì đến tôi, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc dựa dẫm vào họ nữa. Tự lo cuộc sống của mình thôi!
Con dâu đòi tôi bán nhà để cho cháu học trường tốt
Nhưng không ngờ hai tháng trước, con dâu và con trai lại đột ngột đến nhà tôi. Tôi biết con dâu là kiểu người "không đi chùa khi không có chuyện cầu".
Vì thế tôi hỏi thẳng: "Có chuyện gì cứ nói, đừng vòng vo nữa". Con dâu trả lời ngay: "Mẹ ơi, chuyện là cháu trai mẹ đang học tiểu học đó. Trường gần nhà con tương đối trung bình. Người ta nói phải thắng ngay từ vạch xuất phát mà. Là bố mẹ, chúng con muốn cho An An nền giáo dục tốt nhất, nên chúng con định đổi nhà để cho cháu vào học khu xịn..."
Nghe vậy, tôi ngắt lời: "Đây là chuyện của nhà con, con không cần bàn với mẹ."
Con dâu lo lắng nói: "Mẹ là trưởng lão, là chủ gia đình, chuyện lớn như học hành của cháu phải bàn với mẹ chứ. Nói thẳng ra là chúng con mua nhà nhưng còn thiếu tiền. Hôm nay con đến hỏi xem mẹ có thể giúp không?"
"Muốn mẹ giúp thế nào?" Tôi nhìn con dâu, hỏi bình tĩnh.
Thấy tôi không nổi giận, con dâu vội nói: "Con đã check căn nhà mẹ đang ở, chắc nó giá từ ba đến bốn trăm nghìn. Mẹ bán đi góp tiền mua nhà mới rồi về ở cùng chúng con nhé!"
May mắn có con gái hiếu thảo chăm sóc mẹ lúc về già
Nghe được ý đồ của con dâu, tôi không khỏi cười khổ: "Con đang nghĩ đến nhà của mẹ à? Căn nhà này do chị cả của chồng con mua cho mẹ đó. Dù giờ nó đứng tên mẹ nhưng mẹ chỉ mượn thôi. Nhà này sẽ được trả lại cho chị cả khi mẹ không còn ở đây nữa.
Mẹ không có tiền, không thể giúp các con đổi nhà đâu, cũng không dám trông cậy các con chăm lo lúc về già nữa. Con về đi nhé".
Nghe vậy, con dâu không kiềm chế được cảm xúc, nói tôi quá ích kỷ, không nghĩ đến cháu trai. Mặc dù con trai không lên tiếng nhưng rõ ràng cũng có ý nghĩ tương tự.
Tim tôi như chết lặng. Tôi nhớ lại ngày xưa vợ chồng sẵn sàng bỏ việc để sinh con trai. Nhưng hôm nay đã nhìn rõ bộ mặt thật của nó rồi. Tôi liền đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà và không bao giờ liên lạc nữa
Nguồn: soha.vn