Là mẹ của ba đứa con, hai trai một gái, chị Quỳnh Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – một kỹ sư thiết kế từng trải qua nhiều tình huống "hack não" với lũ trẻ lắm luôn. Đứa thì đang độ tuổi "ẩm ương" bỗng dưng "đình công" học hành không chịu làm bài; đứa khác bị bạo lực học đường; rồi có em tự nhiên "đóng băng" luôn, không chịu tâm sự với ba mẹ nữa.
Trải qua bao nhiêu lần lên lớp với các con, chị rút ra được một bài học xương máu: cho dù thế nào thì con cũng cần cảm nhận được rằng luôn có người tin tưởng con sẽ thay đổi để tốt lên; có người luôn yêu thương con dù con thành công hay thất bại, ngoan ngoãn hay có lỗi lầm.
Khi con thấy mình được yêu thương vô điều kiện, con cũng sẽ yêu thương gia đình như vậy, cho dù bố mẹ không kiếm tiền giỏi bằng bố mẹ bạn khác hay còn nhiều điều chưa bằng người ta.
Chuyện con gái "mượn" 1,5 triệu khiến cả nhà náo loạn
Năm con gái chị Hương lên 5 tuổi, bé đã lấy trộm 3 tờ 500 ngàn đồng trong tủ để đi mua bim bim. Thấy đứa nhỏ cầm một nắm tiền lớn, chú bán hàng cũng sus luôn, đoán là bé lấy tiền của bố mẹ nên đã dắt bé về tận nhà mách với bà ngoại. Đến tối khi chị Hương đi làm về, cả nhà ai nấy đều mắng con. Chị cũng trách con làm điều không tốt.
"Tính ăn cắp là tính rất xấu, khó bỏ, nếu giữ tính này thì không ai chịu chơi cùng con" – câu này ai cũng nhắc đi nhắc lại.
Lúc đó, góc nhìn của chị Hương là: con làm sai thì phải nhận, có nhận sai thì mới sửa được. Con phải bị phạt để rút kinh nghiệm. Đánh vài cái, mắng mỏ, nói thậm tệ thì con càng sợ, sau này không làm thế nữa.
"Ôi giời ơi! Sao lại phạm vào cái tính ăn cắp! Cả nhà này có ai có tính đó đâu"; "Tính ăn cắp này khó bỏ lắm con ạ! Mà có cái tính này, sau này thò tay lấy đồ của đồng nghiệp, người ta đuổi sớm!" – toàn những câu nói nặng nề thế này.
Chỉ có bà ngoại lúc đó hỏi: "Tại sao con làm như thế?".
Đi tư vấn tâm lý xong, mẹ "sốc" nặng
Sau đó chị Hương tham khảo ý kiến của chuyên gia tâm lý và biết được nguyên nhân thật sự: do mẹ sợ bim bim không tốt nên cấm con ăn. Con bị cấm dài ngày nên thèm, xin mẹ thì mẹ không mua cho hoặc mua rất ít. Thấy tiền mẹ để tủ, con mới học theo lấy tiền đi mua.
Với trẻ dưới 6 tuổi lấy đồ của người khác, có thể do trẻ chưa nhận thức rõ đúng sai về vấn đề này. Bộ não của trẻ chưa phát triển đủ để suy nghĩ về hành vi của bản thân và người khác.
"Sau buổi nói chuyện với chuyên gia tâm lý, thực sự tôi đã sốc nặng, bởi vì tôi nhận ra con chẳng có lỗi nhiều như tôi và cả nhà đã đặt lên con. Đêm đó tôi chỉ ngủ được đến 3h sáng. Sau đó tôi đã thiền, quay lại thời điểm sự việc xảy ra và tự cảm nhận lại cảm xúc của mình lúc đó.
Tôi đã dán nhãn tính cách cho con. Thật ra động cơ của con chỉ đơn giản vì con thèm ăn, đã xin mẹ, nhưng mẹ không mua cho nên con lấy tiền tự đi mua. Trong việc này, mẹ đáng trách hơn con. Tuy nhiên tôi lại nâng quan điểm đạo đức và cho rằng: 'Con có tính ăn cắp. Tính này rất khó bỏ'.
Tôi đã tự ti. Tôi cho rằng mình là một bà mẹ thất bại vì sinh ra một đứa con có tính ăn cắp vặt (và đây cũng là biểu hiện không yêu bản thân ở tôi). Tôi đã đổ lỗi. Tôi không nhận lỗi về mình (không cho con ăn mà để con thèm quá mức), lại nghĩ đây là do tính cách của con (di truyền từ ai đó trong họ hàng chứ không phải trong nhà)", chị Hương chia sẻ.
Hậu quả của việc "gắn mác" cho con
Chị Hương cho rằng, theo cơ chế soi gương, con trẻ học theo phản ứng của bố mẹ và lặp lại hành động một cách vô thức khi con dần lớn lên. Sau khi bị bố mẹ mắng, con chỉ thấy được:
• Thứ nhất, bố mẹ không cho con nói tại sao con làm thế
• Thứ hai, chỉ có bà quan tâm
• Thứ ba, khi thấy ai phạm lỗi, phải mắng cho biết mà sửa
• Thứ tư, đổ lỗi cho người khác
Và sau đó con thường cư xử theo kiểu: mắng em thậm tệ khi em có lỗi; nói đi nói lại rất nhiều lần vì "nói thế cho nó tỉnh ra"; hay tâm sự với bà, tâm sự ít hơn với mẹ và hoàn toàn không tâm sự với bố; ngoài ra hay đổ lỗi cho người khác.
May mắn là con gái chị không quá nhạy cảm nên không bị sang chấn tâm lý sau sự việc trên. Nếu để lại dấu hằn trong tâm lý con mà con không vượt qua được thì việc con thấy cuộc sống u ám, nghĩ quẩn không phải là chuyện xa xôi đâu.
Sau này, chị cũng chú ý thay đổi mình để ứng xử với các con bình tĩnh, thấu hiểu hơn.
Vậy nên xử lý thế nào mới đúng?
Khi mỗi sự việc xảy ra, với bất kỳ ai, thì điều cần làm là bình tâm ngồi lại với nhau và hỏi "Vì sao con làm điều đó?", rồi hãy im lặng để nghe người trong cuộc trình bày, tôn trọng ý kiến của con. Cha mẹ cần nói chuyện một cách bình tĩnh, hỏi trẻ tại sao lại muốn lấy tiền, dùng để mua đồ chơi hay có việc gì bí mật. Chỉ bằng cách phân tích nguyên nhân rõ ràng, cha mẹ mới có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Có thể con muốn mua đồ chơi, đồ ăn nào đó mà không có tiền. Con lấy tiền mà không hỏi bởi suy nghĩ giản đơn rằng: Mẹ chắc không để ý đâu. Do đó, khi bắt gặp con lấy tiền, nên nghiêm khắc nói: "Chỉ vì con muốn thứ đó không có nghĩa là con không cần hỏi ý kiến mẹ". Sau đó nên hỏi con: "Con nên làm gì lần sau?", để trẻ ý thức hành vi.
Một điều quan trọng nữa là cha mẹ không được cho phép con mình giữ lại những gì con đã lấy, tức là không bao giờ được hưởng lợi dưới bất kỳ hình thức nào từ việc lấy trộm của người khác.
Quan trọng hơn thế, ngay cả khi lo lắng về tính cách của con, cha mẹ cũng đừng để con nghĩ rằng bạn đánh giá con là một người tồi tệ. Việc quy kết con là "đứa trẻ hư" và kể chuyện này khắp nơi sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự và lòng tự trọng của con, khiến con cảm thấy tự ti, xấu hổ. Với một số đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ, việc "gắn mác" cho con là "đứa trẻ hư" dễ khiến chúng phản nghịch và nổi loạn hơn trong tương lai.
Bạn cần truyền đạt thông điệp ngược lại, để trẻ hiểu rằng bản thân cần sửa đổi và làm điều đúng đắn, vì đó là điều những người tử tế luôn làm.
Mẹo hay để dạy con về quyền sở hữu
Để trẻ nhỏ hiểu quyền sở hữu tài sản, bố mẹ hãy áp dụng với chính đồ đạc của con trước. Ví dụ, mỗi khi muốn mượn đồ đạc của trẻ, bố mẹ sẽ hỏi trẻ trước và chỉ cầm khi được chúng đồng ý. Lâu dần, con bạn sẽ hiểu và biết tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác. Trẻ sẽ không động vào đồ đạc, tiền nong của bố mẹ khi chưa được phép.
Nguồn: kenh14.vn