Con gái dậy thì bị chỉ trỏ vì ngoại hình, mẹ nói 4 chữ EQ đỉnh cao khiến con tự tin cả đời!

MiCoco799

New member
Cách nuôi dạy con của bà mẹ này xịn sò không tưởng luôn nha!

Trên mạng xã hội Trung Quốc từng có một topic siêu đặc biệt tên là "Nếu được viết một cuốn 'biên niên sử về mẹ mình', bạn sẽ kể câu chuyện nào?". Giữa hàng ngàn chia sẻ đầy xúc động, có một cô gái kể về người mẹ "lợi hại vô cùng" của mình – không phải vì mẹ quá strict, mà là vì mẹ chưa bao giờ nhét con vào khuôn mẫu nào cả

Không cần giáo điều, không cần khắt khe, tình yêu và trí tuệ của mẹ vẫn âm thầm khắc sâu vào ký ức con như một cuốn biên niên sử nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Đặc biệt là cách bà mẹ này dạy con đã tác động cực mạnh đến cô gái, nhất là lúc bị xì xào vì ngoại hình thời kỳ dậy thì.

Dưới đây là story của cô gái ấy:

Mẹ chủ động cho con chơi game luôn nha!

Kỳ nghỉ đông năm lớp 1, mẹ mang về nhà một chiếc máy chơi game đời mới, phải cắm thẻ mới chơi được. Mẹ đặt nó ngay giữa phòng khách và nói: "Chỉ cần con làm xong bài tập là được chơi thoải mái".

Thế là kỳ nghỉ đó, cô bé hoàn thành hết bài tập Tết sớm, sau đó chơi game thả ga suốt cả kỳ nghỉ. Từ Contra, Mario, xe tăng đại chiến, xếp hình Tetris, đến mấy trò bóng nảy biến hình hay đội phi cơ đánh nhau... chơi sung sướng, ngập tràn niềm vui

Nghỉ hè năm lớp 6, mẹ còn để bố dẫn con đến tiệm net chơi game nữa. Tiệm net do đồng nghiệp của bố mở, ngay trước cổng nhà máy nơi bố làm việc. Mẹ bảo: "Cả tiểu học học hành cũng mệt rồi, tranh thủ chưa lên cấp 2 thì nghỉ ngơi chill một chút đi".

f1d67f5169795fa77505.jpg


Thế là mỗi ngày cô bé ngồi sau yên xe đạp của bố đến nhà máy, rồi vào tiệm net chơi game. Lúc ấy ít người chơi lắm, đặc biệt ban ngày trong tuần thì gần như không ai, giá rẻ lại không có khói thuốc. Cô bé ngồi ở một góc, chơi bản offline của game "Tiên kiếm kỳ hiệp", rồi đến Tam Quốc - những thứ lúc đó trông vừa ảo diệu lại vừa hoành tráng.

Nghỉ hè sau khi thi đại học, mẹ lại cùng con đến tiệm net chơi game luôn!

Lần này là game "Ragnarok Online". Mẹ không chỉ đi cùng, còn hào phóng nạp cho một thẻ tháng, thay vì cứ nạp lắt nhắt như trước. Mẹ nói: "Thi xong rồi, chơi đi, xả stress cho thoải mái." Thậm chí, lúc đó tiệm net có gói chơi qua đêm giá rẻ, mẹ cũng đồng ý cho chơi thâu đêm luôn

Nhưng plot twist là cô bé chưa từng nghiện game!

Vì khi còn nhỏ, cô đã được thỏa mãn cái ham muốn chơi game ấy rồi. Và cũng vì từng chơi những game rất hay, nên sau này khó mà đắm chìm vào mấy loại webgame rẻ tiền. Cũng chẳng cần cày cuốc hay nạp tiền để kiếm chút cảm giác thành tựu.

Mẹ còn chủ động dẫn con vào thế giới tiểu thuyết

Năm lớp 2, mẹ cùng đồng nghiệp thường đến tiệm sách thuê truyện về đọc. Lúc đó ở Thành Đô, các phụ huynh đều đua nhau cho con học thêm ở Cung Thiếu nhi - từ đàn, cờ, thư pháp, vẽ tranh đến Toán, tiếng Anh... Nhưng mẹ chưa bao giờ cấm con đọc "sách nhảm"

Khi còn chưa đọc hiểu hoàn toàn, cô bé đã lần mò đọc hết bộ Khang Hy Đại Đế và Ung Chính Hoàng Đế của tác giả Nhị Nguyệt Hà. Dù chẳng hiểu nhiều, chỉ theo mạch truyện mà đọc, nhưng từ đó không còn sợ những cuốn sách dày cộp nữa.

Lên lớp 4, lớp 5, mẹ còn đưa con vào thế giới tiểu thuyết ngôn tình nữa!

Cô nhớ mãi lần mẹ mở tủ sách trong nhà, chỉ từng tầng, từng cuốn, nói: "Con muốn đọc gì cũng được". Thế là cô đọc thật luôn.

Nhưng cũng nhờ vậy, từ đó cô không còn hứng thú với dòng ngôn tình nữa. Xếp chúng vào loại "sướt mướt vô vị" từ khi còn chưa hiểu chuyện tình cảm, nên sau này chẳng hề hứng với tiểu thuyết tuổi teen. Suốt những năm cấp 3, chưa từng mê đắm thể loại thanh xuân vườn trường một tí nào.

Đến cấp 2, mẹ lại dẫn con vào thế giới võ hiệp.

Khi nhà đang sửa, cô và mẹ sống tạm ở nhà thuê, quấn chăn, vừa ăn xúc xích vừa uống nước nóng, vừa đọc tiểu thuyết võ hiệp cùng mẹ - vibes chill phết!

Lên cấp 3, lượng sách cô đọc đã vượt xa mẹ rồi.

Từ đó, mẹ không còn dẫn dắt đọc sách nữa, mà lùi lại support phía sau: Mặc kệ con mỗi lần rảnh lại chạy xuống hiệu sách Tân Hoa dưới nhà ngồi cả buổi chiều; mỗi tháng cho 20 tệ tiêu vặt, để tự để dành mua sách; con mua, mẹ đọc.

Và mẹ còn dạy con đối diện với cơ thể mình một cách tự nhiên

Năm 1997, phim Titanic gây sốt khắp nơi, mẹ thuê băng về xem. Khi đó cô mới lớp 1, cùng xem với mẹ và em họ. Đến cảnh Jack vẽ chân dung khỏa thân của Rose, cô và em lập tức che mắt nhau, nhưng mẹ lại bình tĩnh nói: "Bình thường thôi mà!"

Mẹ không bịt mắt con, không bảo quay đi, cũng không hề có cảm giác xấu hổ. Trong mắt mẹ, cơ thể con người là một vẻ đẹp tự nhiên. Nhờ vậy, cô biết từ nhỏ rằng cơ thể không phải là thứ dơ bẩn, mà là thứ đáng được trân trọng và nâng niu

Lên cấp 2, mẹ thuê rất nhiều phim. Cô xem băng, rồi thức khuya coi phim trên CCTV-5. Đến lớp 9, bước vào tuổi dậy thì, cơ thể phát triển rõ rệt. Có những bạn học bàn tán, chỉ trỏ, nhưng cô chưa bao giờ thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Trái lại, nghĩ là họ thiếu hiểu biết quá

Cô không hề cảm thấy cần phải khom lưng, cúi đầu để tránh ánh mắt người khác. Cũng không vì lời bàn tán mà ghét bỏ hay xấu hổ với thân thể mình. Bởi tin rằng: Ai cũng nên đường hoàng làm chính mình!

Cô vẫn nhớ câu mẹ nói năm xưa: "Bình thường thôi mà" - 4 chữ EQ đỉnh cao thay đổi cả cuộc đời! ✨

Kết quả là sao?

Mẹ để chơi game, nhưng cô chưa bao giờ nghiện. Mỗi kỳ nghỉ, đều làm xong bài tập trước rồi mới chơi. Sau này đi làm, vẫn chơi game. Khi cần nghỉ ngơi thì chơi, cần làm việc thì làm. Chưa từng nghĩ chơi game là lãng phí thời gian hay đáng xấu hổ. Cũng không cố chơi để chứng minh mình "tự chủ".

Game chỉ là game. Là cách để thư giãn, để giết thời gian khi rảnh, hay để trút cảm xúc khi mệt mỏi. Không kỳ thị game, không bôi nhọ game – đó là món quà mẹ cho bằng sự "không giới hạn" trong giáo dục

Mẹ để đọc tiểu thuyết giải trí, rồi sau khi đọc chán dòng truyện dễ dãi, cô tự tìm đến văn học kinh điển, văn học nghiêm túc, phi hư cấu, rồi quay về với cổ văn, nguyên tác. Chính nhờ những cuốn sách tưởng như "vô bổ" đó mà cô đam mê đọc, rồi nhờ mẹ gợi ý sách "người lớn cũng đọc", bước vào thế giới văn học thật sự. Đến mức khi học ngành môi trường tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cô kiên quyết học thêm ngành Ngữ văn, trở thành sinh viên đầu tiên thuộc khối tự nhiên đăng ký học song song văn học tại trường luôn đó!

Không giới hạn trong "sách thiếu nhi" hay "sách bắt buộc", mẹ tin rằng "mở sách ra là có ích" – đó là món quà từ sự "không đặt giới hạn" của mẹ trong việc đọc sách.

Mẹ dạy cơ thể con người là tự nhiên, là đẹp. Nhờ vậy, cô học được cách yêu quý cơ thể mình, biết tự chăm sóc và bảo vệ chính mình – chưa bao giờ phải đi đường vòng trong chuyện này. Đó là món quà quý giá từ sự "không giới hạn" trong cách mẹ chấp nhận con người cô

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top