Các bố mẹ ơi, nhớ kỹ nhé: đừng có khen con quá trớn, không thì lời khen chẳng những mất tác dụng mà còn có thể "hủy" luôn tương lai của bé!
"Phương pháp giáo dục của Karl Witte" được viết năm 1818 là một cuốn sách "xịn sò" trong thư viện đại học Harvard, nước Mỹ đó nha.
Tác giả Karl Witte là một linh mục nghèo nhưng tâm huyết vãi. Ông đã kể lại hành trình "glow up" của cậu con trai từ một đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ cho đến trước 14 tuổi, cùng những tâm đắc và bí kíp giáo dục của mình.
Và theo tiến sĩ Tâm lý học Sidez của đại học Harvard: "Nuôi dạy một đứa trẻ IQ thấp thành thiên tài nổi danh khắp nước Đức là minh chứng cho thấy 'Phương pháp giáo dục của Karl Witte' là cuốn sách thần thánh và vĩ đại nhất!"
Có khi nào bạn thích flex con trước mặt thiên hạ không? Nhưng làm vậy rất dễ khiến trẻ trở nên tự cao tự đại, có thể "phá" luôn tương lai của một đứa trẻ siêu có tiềm năng đó nha!
**Đừng khen ngợi con bừa bãi nha!**
Khi bố mẹ khen con, tốt nhất đừng quá lố. Không là lời khen sẽ mất hết giá trị luôn á.
Karl học siêu giỏi, nhưng tác giả chỉ nói nhẹ nhàng: "Chà, không tệ."
Cậu bé làm việc tốt, ông chỉ bình luận: "Ổn đó, làm tốt lắm. Chắc chắn thượng đế sẽ vui lắm."
Con trai làm được chuyện đại sự, ông mới hôn cậu nhưng không phải lúc nào cũng vậy đâu. Như vậy con ông mới hiểu nụ hôn của bố quý giá lắm, đồng thời cũng nhận ra: Phần thưởng khi làm việc tốt chính là niềm vui của bản thân, là lời khen của thượng đế chứ không phải vật chất hay lời nói suông.
Lane là một đứa trẻ "trời sinh". Lên 4-5 tuổi, cậu không chỉ thuộc nằm lòng kiến thức âm nhạc cơ bản mà còn chơi được nhiều loại nhạc cụ. Cậu bé chơi piano và violin cực đỉnh luôn. Cậu còn tổ chức cả buổi hòa nhạc riêng của mình nữa kìa!
Bố mẹ Lane gặp ai cũng khen con, thậm chí còn nói trước mặt mọi người rằng số phận đã định sẵn con họ sẽ thành nhạc trưởng như Bach.
Một thầy dạy nhạc của Lane chỉ ra vài lỗi trong cách cậu thể hiện âm nhạc. Khi làm mẫu lại, thầy vô tình mắc lỗi nhỏ, cậu bé liền "cà khịa" luôn: "Chà, thầy chơi sai hết rồi kìa. Thầy ơi, trình như vậy có thể dạy em không hả?"
Sau khi làm thầy tức điên bỏ về, Lane sửa loạn xì ngầu các tác phẩm của ông, đồng thời không cho bố mẹ mời thầy khác. Cậu nghĩ những thầy giáo đó "không xứng tầm" để dạy một thiên tài hiếm có như mình.
Kết quả nhiều năm sau, Lane trở thành một "kẻ nát rượu", cậu than thở mọi người không thể hiểu được thiên tài như mình. Buồn thật...
Tác giả kể chuyện của Lane cho con trai nghe để cậu hiểu rằng kiêu ngạo, tự mãn và tự cao tự đại sẽ gây hậu quả nghiêm trọng như nào.
**Tuyệt đối đừng khen con "quá đà"!**
Trong quá trình con lớn lên, không chỉ bản thân tác giả không khen quá mức mà còn không để người khác khen con trai nữa.
Ông nói: "Tri thức có thể mang lại sự tôn trọng của người khác, làm việc tốt lại có thể được thượng đế khen ngợi. Trên đời có rất nhiều người không có học vấn cao. Do thiếu kiến thức nên họ hễ gặp người có tri thức là kính trọng vô cùng.
Tuy nhiên, lời khen của mọi người thường hay thay đổi, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Còn lời khen của thượng đế là do con làm việc tốt tích lũy được, khó khăn lắm mới có nên nó bền vững. Vì vậy đừng để tâm đến lời khen ngợi của người đời quá."
Vì không tin Karl là đứa trẻ chưa bao giờ kiêu ngạo, tiến sĩ Seth trong Ủy ban Tôn giáo của Harley đã tự mình đến nhà tác giả để trao đổi với con trai ông.
Sau đó, tiến sĩ nói: "Tôi thực sự respect. Con trai ông không hề có dấu hiệu kiêu ngạo. Ông dạy cậu ấy kiểu gì vậy?"
Và Karl Witte kể cho tiến sĩ Seth nghe phương pháp giáo dục của mình, Seth nghe xong bật: "Đúng rồi. Nếu giáo dục như vậy, con trẻ không thể kiêu ngạo được. Quá đỉnh!"
Có lần ông Kroll, thanh tra giáo dục đến Goettingen muốn kiểm tra cậu bé Karl. Tác giả đặt điều kiện ngay: "Dù kiểm tra thế nào đi nữa, tuyệt đối không được khen ngợi con trai tôi nhé."
Sở trường của Kroll là toán học, chủ yếu muốn test toán. Ông nói: "Chỉ cần không khen, kiểm tra gì cũng được hết."
Trao đổi xong, Karl Witte gọi con vào test. Từ nhân tình thế thái đến lĩnh vực học thuật, câu trả lời nào cũng khiến ông Kroll satisfied. Cuối cùng là kiểm tra toán, mỗi bài toán, Karl đều giải được bằng 2-3 cách khác nhau!
Ông thanh tra giáo dục suýt khen, tác giả lập tức "nhìn đểu" ra hiệu, ông ấy mới "hold" lại.
Khi buổi kiểm tra lên đến cao trào, ông Kroll thốt lên: "Wow! Cậu ấy giỏi hơn cả tôi rồi." Ông Karl Witte lập tức "dội gáo nước lạnh": "Đâu có. Vì nửa năm nay con trai tôi nghe giảng toán ở trường nên còn nhớ thôi."
Ông thanh tra giáo dục lại nói: "Cháu suy nghĩ bài này nhé. Ông Euler đã phải ngẫm 3 ngày mới giải được. Nếu cháu giải được thì quá đỉnh."
Karl nhanh chóng đưa ra đáp án, ông Kroll shock: "Cháu biết bài này từ trước rồi à?" Ông Karl Witte ngay lập tức cam đoan rằng con trai mình chưa bao giờ nói dối.
Ông Kroll impressed: "Vậy thì con trai ông đã giỏi hơn cả nhà toán học Euler rồi đó!"
Lúc này Karl vẫn cực kỳ khiêm tốn, không hề có vẻ kiêu ngạo. Điều này khiến ông ấy siêu vui, thì thầm với tác giả: "Wow! Tôi thực sự khâm phục cách dạy con của ông. Nhờ nó mà dù con trai ông học giỏi đến đâu cũng không kiêu ngạo."
Karl Witte vẫn thường nhắc con trai: "Dù con có thông minh, hiểu biết, có tri thức thế nào cũng không thể so với thượng đế - đấng toàn tri toàn năng.
Nguồn: soha.vn