NhimSusu3990
New member
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình chưa: Mình còn được sống bên ba mẹ thêm bao nhiêu ngày nữa đây? Câu hỏi nghe sao mà xót xa, nhưng cũng là lời nhắc nhở để ta biết trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thương mình nhất đời
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mình ngày một lớn lên còn ba mẹ thì ngày càng già đi. Mái tóc ba đã điểm bạc, khuôn mặt mẹ đã in hằn những nếp nhăn, lưng ba không còn thẳng như xưa, cả nụ cười của ba mẹ cũng chứa chan biết bao mồ hôi nước mắt... Ba mẹ đã hy sinh cả thanh xuân, cả cuộc đời cho đàn con. Không màng gian khó vất vả, chẳng hề than van oán trách và chưa một lần hối hận, ba mẹ chỉ biết yêu thương và luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con cái
Tình thương của ba mẹ rộng lớn vô bờ bến. Nhưng còn chúng ta thì sao? Có phải đôi khi ta còn quá vô tâm, thờ ơ với những người yêu ta nhất không? Chúng ta hay quên đi cảm xúc và suy nghĩ của ba mẹ. Ta chỉ biết nhận mà chẳng chịu cho, hay lãng quên công ơn sinh thành. Và đôi khi, cách mà mình đối xử với ba mẹ... thật sự rất tệ
Bạn còn nhớ câu chuyện về cậu bé và cây táo không? Ngày xưa có một cậu bé hay đến chơi với cây táo. Cậu thích trèo cây, hái táo ăn và nằm ngủ dưới bóng mát. Cây táo cũng yêu quý cậu bé, họ là best friend của nhau. Nhưng rồi thời gian trôi, cậu bé lớn lên và không còn đến chơi với cây táo nữa.
Một hôm, cậu bé xuất hiện với gương mặt buồn bã. Cây táo vui vẻ gọi:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
- Không, tôi không còn nhỏ con nữa, không thích chơi với cây. Tôi muốn có đồ chơi và cần tiền để mua chúng. - Cậu nói với vẻ rầu rĩ.
- Tiếc quá, tôi không có tiền. Nhưng cậu cứ hái hết táo của tôi đem bán đi. Khi đó cậu sẽ có tiền mua thứ mình muốn.
Nghe vậy, cậu bé vui lắm. Cậu hái sạch táo rồi ra về, không quay lại nữa. Cây táo thấy cô đơn và buồn lắm
Một ngày nọ, cậu bé - giờ đã là chàng trai - quay lại. Cây táo mừng rỡ:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
- Tôi không có thời gian chơi, phải làm việc nuôi gia đình. Nhà tôi đang cần một ngôi nhà. Cây giúp tôi được không?
- Xin lỗi, tôi không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt cành tôi để dựng nhà đấy.
Vậy là chàng trai chặt hết cành cây rồi vui vẻ bỏ đi. Cây táo mừng vì thấy cậu bé hạnh phúc, nhưng cậu chẳng quay lại nên cây buồn và cô đơn vô cùng
Một ngày hè nóng nực, chàng trai - giờ đã là người đàn ông trung niên - trở lại. Cây táo vui vẻ:
- Cậu bé, lại đây chơi với tôi nào!
Người đàn ông trầm giọng:
- Tôi buồn vì thấy mình càng ngày càng già. Tôi muốn chèo thuyền để thư giãn. Cây cho tôi một chiếc thuyền được không?
- Cậu cứ dùng thân cây của tôi để đóng thuyền. Rồi cậu sẽ chèo thật xa và chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn.
Người đàn ông chặt thân cây làm thuyền. Như mọi lần, cậu bé đã chèo đi xa xôi và rất lâu sau vẫn chưa về.
Cuối cùng, sau nhiều năm trời, người đàn ông mới quay lại. Lần này cây táo buồn bã:
- Xin lỗi cậu bé, tôi chẳng còn gì để cho cậu nữa, chẳng còn trái táo nào cả.
Người đàn ông mỉm cười:
- Tôi đâu còn răng để ăn táo đâu chứ.
Cây táo tiếp:
- Tôi cũng chẳng còn cành để cậu trèo lên chơi.
- Tôi đã quá già để làm điều đó rồi. - Người đàn ông đáp.
- Tôi thực sự chẳng thể cho cậu gì ngoài gốc cây già cỗi này. - Cây táo buồn rầu.
Người đàn ông nói:
- Tôi chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau bao năm tháng lăn lộn cuộc đời.
- Ôi, gốc cây già này chính là chỗ tốt để cậu dựa lưng đấy. Hãy đến đây nghỉ ngơi thôi nào!
Người đàn ông ngồi xuống bên cây táo. Và cả hai đều cảm thấy thanh thản, bình yên...
Các bạn thấy không, ba mẹ chúng ta giống hệt cây táo trong câu chuyện ấy. Ba mẹ luôn hy sinh tất cả vì con, đáp ứng cả những đòi hỏi vô lý của ta, bao dung và tha thứ mọi lỗi lầm mà ta gây ra... Với ba mẹ, chúng ta là món quà tuyệt vời nhất trời ban; niềm hạnh phúc lớn nhất của ba mẹ chính là thấy con cái trưởng thành, sống vui vẻ và hạnh phúc. Vì thế đừng bao giờ làm ba mẹ buồn nhé các bạn ơi. Ba mẹ xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất từ chúng ta!
Ba của tôi đột ngột ra đi vì bệnh ung thư xương khi ông chỉ mới ngoài 50 tuổi. Chẳng ai ngờ được người cha tài giỏi, khỏe mạnh - người cha tuyệt vời của gia đình lại ra đi sớm như vậy. Có quá nhiều điều tôi muốn làm cho ba nhưng giờ đã quá muộn, tôi không còn cơ hội nữa. Tôi thật sự nuối tiếc vô cùng. Có lẽ những ai đã từng trải qua nỗi đau mất mát, từng đối diện với sự ra đi của người thân yêu sẽ trân trọng hơn giá trị của từng ngày được bên nhau
Thời gian thật tàn nhẫn, nó cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ. Mình còn được ở bên ba mẹ thêm bao lâu nữa? Chính bản thân mình cũng không thể biết được. Vậy thì tại sao lại cứ hững hờ, sao không dành cho ba mẹ những yêu thương ấm áp và ngọt ngào nhất. Hãy để ba mẹ biết rằng bạn yêu họ biết bao nhiêu.
Bạn phải nhớ rằng có những điều nếu không làm ngay thì sẽ không kịp đâu, và hãy luôn tự hỏi lòng mình: Chúng ta còn được sống bên ba mẹ thêm bao lâu nữa để biết trân trọng từng giây phút được ở bên những người thương mình nhất!
Nguồn: kenh14.vn