Hè nào anh chị cũng thả 2 cháu về quê ở nhà tôi suốt 2 tháng trời mà chỉ để lại đúng 1 triệu đồng; thế mà con tôi năm nay mới lên Hà Nội chơi có 1 tuần thì chị dâu đã bắt đầu "đu đưa" chuyện tốn kém rồi
Vợ chồng tôi đang sống và làm việc ở Phú Thọ. Thu nhập tuy không cao bằng team thành phố nhưng cuộc sống gia đình cũng ổn định, có nhà cửa rộng rãi và sân vườn.
Còn vợ chồng anh trai tôi thì lập nghiệp ở Hà Nội được hơn 15 năm rồi, công việc ổn định và thu nhập xịn nên kinh tế thuộc diện khá giả luôn. Họ đã mua được căn hộ chung cư khang trang.
Mọi năm cứ mỗi dịp hè về, anh chị lại đưa 2 con về quê chơi. Các cháu sống ở nhà tôi suốt 2 tháng trời á. Dù vất vả hơn khi có thêm hai đứa trẻ phải chăm sóc, trông nom, không chỉ chuyện cơm nước, giặt giũ mà còn cả chuyện vui chơi giải trí nữa, vợ chồng tôi vẫn vui vẻ chứ không nề hà gì cả.
Gửi con về quê nghỉ hè, thường anh chị chỉ đưa khoảng 1 triệu đồng gọi là "sinh hoạt phí" tượng trưng, mà thực sự không đủ vào đâu so với tiền điện nước, thịt cá mỗi ngày luôn. Chi phí ăn uống, điện nước trong ngày hè thường tăng vọt, tôi hơi ngại với vợ nhưng cô ấy tỏ ra không so đo chuyện đó.
Bản thân tôi thì là em trai ruột nên càng thông cảm, vì biết anh chị ở thành phố công việc rất bận, con nghỉ hè cũng không có thời gian để mắt. Tôi chưa bao giờ tính toán hay kể công, luôn nghĩ người trong một nhà, giúp được nhau cái gì thì giúp, các cháu có chỗ vui chơi "đổi gió" ngày hè và kết nối thêm với anh em họ hàng là rất tốt
## Plot twist khi con mình muốn lên Hà Nội chơi
Thế nhưng suy nghĩ của vợ chồng tôi thay đổi khi chuyện đưa trẻ đi nghỉ hè diễn ra theo chiều ngược lại. Năm nay khi bắt đầu được nghỉ học, con trai tôi bày tỏ mong muốn lên thành phố chơi một chuyến để biết đây biết đó. Các anh họ mỗi lần về quê cũng thường kể về nhiều địa điểm hấp dẫn, khơi dậy nỗi tò mò và sự háo hức của thằng bé.
Thương con quanh năm ít được đi chơi, tôi gọi điện nói với anh chị sẽ cho cháu lên Hà Nội một tuần, nhờ hai bác đưa đi chơi vài nơi "giải ngố". Anh chị vui vẻ đồng ý ngay.
Trước khi con đi, tôi đã chuẩn bị sẵn một thùng quà quê toàn rau sạch, gà đi bộ và trứng tươi mang lên biếu anh chị. Tôi không đưa tiền vì nghĩ chắc chắn các bác sẽ từ chối, dù sao cháu cả đời mới lên chơi một lần, cũng chỉ ở một tuần thôi mà.
## Nghe mà tức á, bóng gió hoài
Những ngày con tôi đi vắng, chị dâu thường gọi điện kể cho vợ chồng tôi chuyện hôm nay các cháu chơi gì, ăn uống thế nào, đi đâu... Lúc đầu chúng tôi rất vui vì chỉ nghĩ đó là sự quan tâm chia sẻ. Nhưng về sau thì tôi chột dạ khi nhận ra không ít lần chị khéo léo cài cắm những thông điệp về chi phí, như muốn cho chúng tôi biết rằng những gì con tôi ăn và chơi đều tốn không ít tiền.
Chị dâu kể Hà Nội thiếu chỗ chơi cho trẻ nhỏ; đám nhóc thường xuyên vui chơi trong trung tâm thương mại, đi xem phim, đi ăn uống, đi điểm này điểm kia..., mỗi chỗ đều tốn tiền chứ chẳng như ở quê có chỗ chơi sẵn.
Tôi biết những gì chị nói là sự thật nhưng vẫn rất chạnh lòng Gia đình tôi nuôi hai cháu mỗi năm 2 tháng hè cũng tốn kém chứ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ kể ra cả, dù là bóng gió, ẩn ý.
Tôi đem những suy nghĩ này tâm sự với vợ. Vợ bảo có lẽ chị dâu chỉ muốn nhắc cho biết vậy thôi chứ không có ý đòi tiền; nhưng tôi cảm thấy cô ấy cũng không tin vào điều mình nói cho lắm. Vợ khuyên tôi cứ bơ đi coi như không hiểu ý, đón con về rồi lần sau rút kinh nghiệm.
## Thôi thì... rút kinh nghiệm vậy
Dù cố gắng bào chữa cho anh chị, tôi vẫn không tránh khỏi suy nghĩ và thấy buồn. Anh chị bảo chúng tôi không phải lên Hà Nội đón con, vì hai cháu cũng về quê nghỉ hè, anh chị sẽ chở cả 3 đứa trẻ về luôn.
Tôi sẽ không vì chuyện này mà đối xử khác với các cháu, cũng chẳng có ý định trả đũa bằng việc nói lại cho chị dâu biết 2 tháng 2 cháu ở quê thì tiền ăn, tiền điện cũng tốn kém không ít. Thế nhưng, tôi tự nhủ lòng không gửi con lên thành phố làm phiền anh chị thêm một lần nào nữa. Nếu vợ chồng tôi chưa có điều kiện đưa con đi thì đành để cháu chờ thêm.
Nguồn: soha.vn
Vợ chồng tôi đang sống và làm việc ở Phú Thọ. Thu nhập tuy không cao bằng team thành phố nhưng cuộc sống gia đình cũng ổn định, có nhà cửa rộng rãi và sân vườn.
Còn vợ chồng anh trai tôi thì lập nghiệp ở Hà Nội được hơn 15 năm rồi, công việc ổn định và thu nhập xịn nên kinh tế thuộc diện khá giả luôn. Họ đã mua được căn hộ chung cư khang trang.
Mọi năm cứ mỗi dịp hè về, anh chị lại đưa 2 con về quê chơi. Các cháu sống ở nhà tôi suốt 2 tháng trời á. Dù vất vả hơn khi có thêm hai đứa trẻ phải chăm sóc, trông nom, không chỉ chuyện cơm nước, giặt giũ mà còn cả chuyện vui chơi giải trí nữa, vợ chồng tôi vẫn vui vẻ chứ không nề hà gì cả.
Gửi con về quê nghỉ hè, thường anh chị chỉ đưa khoảng 1 triệu đồng gọi là "sinh hoạt phí" tượng trưng, mà thực sự không đủ vào đâu so với tiền điện nước, thịt cá mỗi ngày luôn. Chi phí ăn uống, điện nước trong ngày hè thường tăng vọt, tôi hơi ngại với vợ nhưng cô ấy tỏ ra không so đo chuyện đó.
Bản thân tôi thì là em trai ruột nên càng thông cảm, vì biết anh chị ở thành phố công việc rất bận, con nghỉ hè cũng không có thời gian để mắt. Tôi chưa bao giờ tính toán hay kể công, luôn nghĩ người trong một nhà, giúp được nhau cái gì thì giúp, các cháu có chỗ vui chơi "đổi gió" ngày hè và kết nối thêm với anh em họ hàng là rất tốt
## Plot twist khi con mình muốn lên Hà Nội chơi
Thế nhưng suy nghĩ của vợ chồng tôi thay đổi khi chuyện đưa trẻ đi nghỉ hè diễn ra theo chiều ngược lại. Năm nay khi bắt đầu được nghỉ học, con trai tôi bày tỏ mong muốn lên thành phố chơi một chuyến để biết đây biết đó. Các anh họ mỗi lần về quê cũng thường kể về nhiều địa điểm hấp dẫn, khơi dậy nỗi tò mò và sự háo hức của thằng bé.
Thương con quanh năm ít được đi chơi, tôi gọi điện nói với anh chị sẽ cho cháu lên Hà Nội một tuần, nhờ hai bác đưa đi chơi vài nơi "giải ngố". Anh chị vui vẻ đồng ý ngay.
Trước khi con đi, tôi đã chuẩn bị sẵn một thùng quà quê toàn rau sạch, gà đi bộ và trứng tươi mang lên biếu anh chị. Tôi không đưa tiền vì nghĩ chắc chắn các bác sẽ từ chối, dù sao cháu cả đời mới lên chơi một lần, cũng chỉ ở một tuần thôi mà.
## Nghe mà tức á, bóng gió hoài
Những ngày con tôi đi vắng, chị dâu thường gọi điện kể cho vợ chồng tôi chuyện hôm nay các cháu chơi gì, ăn uống thế nào, đi đâu... Lúc đầu chúng tôi rất vui vì chỉ nghĩ đó là sự quan tâm chia sẻ. Nhưng về sau thì tôi chột dạ khi nhận ra không ít lần chị khéo léo cài cắm những thông điệp về chi phí, như muốn cho chúng tôi biết rằng những gì con tôi ăn và chơi đều tốn không ít tiền.
Chị dâu kể Hà Nội thiếu chỗ chơi cho trẻ nhỏ; đám nhóc thường xuyên vui chơi trong trung tâm thương mại, đi xem phim, đi ăn uống, đi điểm này điểm kia..., mỗi chỗ đều tốn tiền chứ chẳng như ở quê có chỗ chơi sẵn.
Tôi biết những gì chị nói là sự thật nhưng vẫn rất chạnh lòng Gia đình tôi nuôi hai cháu mỗi năm 2 tháng hè cũng tốn kém chứ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ kể ra cả, dù là bóng gió, ẩn ý.
Tôi đem những suy nghĩ này tâm sự với vợ. Vợ bảo có lẽ chị dâu chỉ muốn nhắc cho biết vậy thôi chứ không có ý đòi tiền; nhưng tôi cảm thấy cô ấy cũng không tin vào điều mình nói cho lắm. Vợ khuyên tôi cứ bơ đi coi như không hiểu ý, đón con về rồi lần sau rút kinh nghiệm.
## Thôi thì... rút kinh nghiệm vậy
Dù cố gắng bào chữa cho anh chị, tôi vẫn không tránh khỏi suy nghĩ và thấy buồn. Anh chị bảo chúng tôi không phải lên Hà Nội đón con, vì hai cháu cũng về quê nghỉ hè, anh chị sẽ chở cả 3 đứa trẻ về luôn.
Tôi sẽ không vì chuyện này mà đối xử khác với các cháu, cũng chẳng có ý định trả đũa bằng việc nói lại cho chị dâu biết 2 tháng 2 cháu ở quê thì tiền ăn, tiền điện cũng tốn kém không ít. Thế nhưng, tôi tự nhủ lòng không gửi con lên thành phố làm phiền anh chị thêm một lần nào nữa. Nếu vợ chồng tôi chưa có điều kiện đưa con đi thì đành để cháu chờ thêm.
Nguồn: soha.vn