Thời COVID, mọi thứ đều khác đi mà có những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người. Chuyện bữa cơm trưa đó, tưởng đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao tâm tư.
Ngày xưa, trước khi dịch ập đến, bữa trưa văn phòng toàn là drama đi ăn gì, ăn ở đâu. Hội đồng nghiệp rủ nhau xuống quán quen, vừa ăn vừa tám chuyện trời đất, cười đùa vui vẻ. Nhưng rồi COVID đến, mọi chuyện đảo lộn hết.
Làm việc từ xa (WFH) trở thành thường nhật. Bữa trưa giờ là tự xoay sở ở nhà, ai cũng phải hóa thân thành mini chef . Đơn giản nhất là mì tôm, tô mì gói với trứng ốp là đỉnh cao. Hoặc không thì order đồ ăn online, chờ shipper mang đến tận cửa.
Những người còn đi làm ở công ty thì sao? Cảnh tượng cũng khác hẳn. Không còn được tụ tập đông đúc trong canteen, mọi người phải giãn cách, ngồi xa nhau. Khẩu trang chỉ bỏ ra lúc đút thức ăn vào miệng, xong phải đeo ngay lại. Cái cảm giác ăn một mình, im lặng, không được tám chuyện... buồn ghê á!
Có người chọn cách mang cơm từ nhà đi, hộp cơm cá nhân được xếp gọn gàng. Vừa an toàn, vừa tiết kiệm. Nhưng cũng không ít người nhớ những bữa ăn tập thể, nhớ tiếng cười đùa vui vẻ của đồng nghiệp.
Bữa cơm trưa thời COVID, dù đơn giản hay cầu kỳ, đều mang trong mình nỗi nhớ nhung về những ngày bình thường. Mới nhận ra, hoá ra cái giá trị của một bữa ăn không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở người cùng ăn, không khí sum vầy ấm cúng ấy.
Nguồn: tinhte.vn