Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu "Con người ta dễ gì mà hiểu nhau" đúng không nào? Vậy mà khi sang một đất nước xa lạ, chúng mình lại càng cảm thấy khoảng cách đó rõ rệt hơn bao giờ hết.
Ngôn ngữ khác, văn hóa khác, thậm chí cả cách suy nghĩ cũng khác biệt hoàn toàn. Có khi chỉ một câu nói vô tư nhưng lại vô tình làm người đối diện... giật mình, hoặc tệ hơn là hiểu lầm. Kiểu vừa thấy awkward vừa muốn độn thổ luôn á!
Nhưng mà thực ra, việc "không dám" hay "không muốn" mở lòng ở quốc gia khác cũng có lý do của nó. Đầu tiên là rào cản ngôn ngữ - cái này thì ai cũng hiểu rồi. Không phải lúc nào mình cũng tự tin bắn English như gió, hay học được ngôn ngữ bản địa đủ trôi chảy để tâm sự những chuyện sâu sắc trong lòng.
Thêm nữa là nỗi sợ bị đánh giá. Sợ người ta nghĩ mình kỳ quặc, sợ không hòa nhập được, sợ bị nhìn bằng con mắt "outsider". Cảm giác như đang đứng ngoài vòng tròn, nhìn vào mà không dám bước vô ý.
Rồi còn có yếu tố văn hóa nữa. Ở Việt Nam, mình quen với sự ấm áp, gần gũi, hỏi han tới tấp (dù đôi khi hơi... over đấy ). Nhưng qua bên kia bán cầu, người ta lại coi trọng không gian riêng tư, ranh giới cá nhân rõ ràng hơn. Chưa quen thì dễ hiểu nhầm là người ta lạnh lùng, xa cách lắm!
Thế nhưng, nếu cứ khép kín mãi thì làm sao trải nghiệm được những điều tuyệt vời mà cuộc sống ở xứ người mang lại? Đôi khi chỉ cần một chút dũng cảm, thử mở lòng từ từ, mình sẽ bất ngờ vì những mối quan hệ ý nghĩa có thể xây dựng được đấy!
Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt: cười nhiều hơn, chủ động chào hỏi, tham gia các hoạt động cộng đồng, hay đơn giản là cho người khác thấy mình cũng đang muốn kết nối. Dần dần, mọi thứ sẽ tự nhiên hơn thôi.
Nguồn: tinhte.vn