BoHong1083
New member
Hôi nóoo, đó chính là cụm từ "giá như" đó mấy fen ơi!
Nghe qua thì "giá như" hiền lành lắm, không drama gì cả. Nó không ồn ào, không toxic, nghe có vẻ sâu sắc lắm ấy chứ. Kiểu như:
"Giá như ngày đó mình chọn khác đi", "giá như có thêm vốn", "giá như sinh ra trong gia đình khá giả hơn"...
Nhưng mà thật ra, cái sự "hiền lành" này lại là bẫy đấy các bạn ơi! Nó là một trong những từ nguy hiểm nhất với con đường làm giàu – giàu cả tiền bạc lẫn tư duy, cơ hội và khả năng tiến lên nha.
"Giá như" = kẹt ở quá khứ forever
"Giá như" là thứ luôn kéo mình quay về nhìn lại những gì đã rồi, những lựa chọn đã bỏ lỡ, những xuất phát điểm không hoàn hảo. Trong khi đó, người làm ra tiền – và giữ được tiền – là người có thói quen nhìn về phía trước nè!
Họ không dành thời gian để thương tiếc những điều không thể thay đổi. Mỗi lần buột miệng "giá như", là một lần năng lượng bị rút khỏi hiện tại luôn á.
Bận "suy tưởng" quá, quên mất việc hành động
Có một sự thật: người hay nói "giá như" thường rất bận... suy tưởng! Phân tích quá khứ thì giỏi lắm, mổ xẻ sai lầm thì sâu lắm, nhưng mà hành động thì... lại chậm.
Thay vì hỏi "bây giờ phải làm gì", họ mắc kẹt trong câu hỏi "ngày đó tại sao lại như vậy". Nhưng mà hello, tiền không nằm trong sự tiếc nuối đâu nha! Cơ hội không nảy mầm trên đất của "lẽ ra". Tiền chỉ xuất hiện khi có hành động, thử sai, điều chỉnh và tiếp tục đi thôi.
Đổ lỗi level "tinh tế" nhất hệ mặt trời
"Giá như" cũng là một cách đổ lỗi rất tinh vi đấy. Không đổ cho ai cụ thể, mà đổ cho hoàn cảnh, cho thời điểm, cho số phận.
"Giá như mình sinh ra ở thành phố", "giá như có người dẫn dắt", "giá như thị trường thuận lợi hơn"...
Nghe không hằn học gì, nhưng lại âm thầm tước đi trách nhiệm cá nhân. Khi mọi thứ được quy về "giá như", mình sẽ ít phải đối diện với câu hỏi khó hơn: "Vậy mình đã làm hết sức chưa?".
Plot twist: người giàu cũng có quá khứ khó khăn mà
Người giàu hiếm khi không có quá khứ khó khăn đâu nha! Nhưng điểm khác biệt là họ không để quá khứ trở thành chủ đề trò chuyện lặp đi lặp lại. Họ có thể nhớ, nhưng không nhai đi nhai lại. Họ có thể tiếc, nhưng không sống trong tiếc.
Thay vì "giá như hồi đó học ngành khác", họ hỏi "bây giờ mình có thể học thêm gì". Thay vì "giá như ngày xưa mua mảnh đất đó", họ tìm cách nắm cơ hội tiếp theo – dù nhỏ hơn, muộn hơn.
Vòng lặp "nghèo" chuẩn không cần chỉnh
Càng nói nhiều "giá như", mình càng dễ hình thành một tâm thế nghèo nàn: nghèo động lực, nghèo niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế.
Từ đó sinh ra một vòng lặp quen thuộc lắm: than thở – tiếc nuối – trì hoãn – tiếp tục than thở. Vòng lặp này không tạo ra giá trị gì cả, không sinh ra dòng tiền, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần luôn á.
Đáng sợ hơn, "giá như" còn có thể trở thành một thứ... khoe khéo nữa chứ! Khoe rằng mình "đã từng có cơ hội", "đã từng đứng rất gần thành công". Nhưng đứng gần không đồng nghĩa với đi tới nhaaaa. Tiền không trả công cho những người "suýt nữa thì", mà trả cho những người dám bước tiếp dù muộn, dù khó, dù không hoàn hảo.
Để ý xung quanh là thấy liền
Trong đời sống hằng ngày, chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy: những người luôn bận rộn làm ăn, học hỏi, xoay xở thường nói rất ít về "giá như". Họ nói về kế hoạch, về thử nghiệm, về con số, về việc hôm nay làm được gì.
Ngược lại, những cuộc trò chuyện đầy "giá như" thường kéo dài rất lâu, nhưng sau đó mọi thứ vẫn y nguyên đó thôi.
Không phải cấm tiếc nuối, nhưng...
Điều này không có nghĩa là phải cấm mình tiếc nuối ha. Con người mà, ai cũng có lúc nhìn lại và thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ: dừng lại ở đó bao lâu.
Một phút "giá như" để nhận ra bài học thì ổn. Nhưng nếu biến nó thành thói quen ngôn ngữ, nó sẽ dần biến thành thói quen tư duy luôn đó!
Thay đổi ngôn ngữ = thay đổi tư duy
Muốn khá hơn, giàu hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì hãy tập thay "giá như" bằng những câu khác nhé: "từ bây giờ", "lần sau", "mình còn cách nào", "bước tiếp ra sao".
Ngôn ngữ không chỉ để nói, mà để định hình cách ta nhìn đời đó. Mà cách nhìn đời thì quyết định rất nhiều việc ta có dám làm hay không nha.
Kết luận: Trong tiếng Việt, "giá như" không xấu. Nhưng nói càng nhiều, khả năng tiến lên càng ít. Bởi trong lúc mình còn đang tiếc nuối điều đã qua, thì cơ hội – và tiền bạc – thường đã đi sang chỗ khác, tìm người sẵn sàng hành động hơn rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Nghe qua thì "giá như" hiền lành lắm, không drama gì cả. Nó không ồn ào, không toxic, nghe có vẻ sâu sắc lắm ấy chứ. Kiểu như:
"Giá như ngày đó mình chọn khác đi", "giá như có thêm vốn", "giá như sinh ra trong gia đình khá giả hơn"...
Nhưng mà thật ra, cái sự "hiền lành" này lại là bẫy đấy các bạn ơi! Nó là một trong những từ nguy hiểm nhất với con đường làm giàu – giàu cả tiền bạc lẫn tư duy, cơ hội và khả năng tiến lên nha.
"Giá như" = kẹt ở quá khứ forever
"Giá như" là thứ luôn kéo mình quay về nhìn lại những gì đã rồi, những lựa chọn đã bỏ lỡ, những xuất phát điểm không hoàn hảo. Trong khi đó, người làm ra tiền – và giữ được tiền – là người có thói quen nhìn về phía trước nè!
Họ không dành thời gian để thương tiếc những điều không thể thay đổi. Mỗi lần buột miệng "giá như", là một lần năng lượng bị rút khỏi hiện tại luôn á.
Bận "suy tưởng" quá, quên mất việc hành động
Có một sự thật: người hay nói "giá như" thường rất bận... suy tưởng! Phân tích quá khứ thì giỏi lắm, mổ xẻ sai lầm thì sâu lắm, nhưng mà hành động thì... lại chậm.
Thay vì hỏi "bây giờ phải làm gì", họ mắc kẹt trong câu hỏi "ngày đó tại sao lại như vậy". Nhưng mà hello, tiền không nằm trong sự tiếc nuối đâu nha! Cơ hội không nảy mầm trên đất của "lẽ ra". Tiền chỉ xuất hiện khi có hành động, thử sai, điều chỉnh và tiếp tục đi thôi.
Đổ lỗi level "tinh tế" nhất hệ mặt trời
"Giá như" cũng là một cách đổ lỗi rất tinh vi đấy. Không đổ cho ai cụ thể, mà đổ cho hoàn cảnh, cho thời điểm, cho số phận.
"Giá như mình sinh ra ở thành phố", "giá như có người dẫn dắt", "giá như thị trường thuận lợi hơn"...
Nghe không hằn học gì, nhưng lại âm thầm tước đi trách nhiệm cá nhân. Khi mọi thứ được quy về "giá như", mình sẽ ít phải đối diện với câu hỏi khó hơn: "Vậy mình đã làm hết sức chưa?".
Plot twist: người giàu cũng có quá khứ khó khăn mà
Người giàu hiếm khi không có quá khứ khó khăn đâu nha! Nhưng điểm khác biệt là họ không để quá khứ trở thành chủ đề trò chuyện lặp đi lặp lại. Họ có thể nhớ, nhưng không nhai đi nhai lại. Họ có thể tiếc, nhưng không sống trong tiếc.
Thay vì "giá như hồi đó học ngành khác", họ hỏi "bây giờ mình có thể học thêm gì". Thay vì "giá như ngày xưa mua mảnh đất đó", họ tìm cách nắm cơ hội tiếp theo – dù nhỏ hơn, muộn hơn.
Vòng lặp "nghèo" chuẩn không cần chỉnh
Càng nói nhiều "giá như", mình càng dễ hình thành một tâm thế nghèo nàn: nghèo động lực, nghèo niềm tin vào khả năng xoay chuyển tình thế.
Từ đó sinh ra một vòng lặp quen thuộc lắm: than thở – tiếc nuối – trì hoãn – tiếp tục than thở. Vòng lặp này không tạo ra giá trị gì cả, không sinh ra dòng tiền, nhưng lại tiêu tốn rất nhiều năng lượng tinh thần luôn á.
Đáng sợ hơn, "giá như" còn có thể trở thành một thứ... khoe khéo nữa chứ! Khoe rằng mình "đã từng có cơ hội", "đã từng đứng rất gần thành công". Nhưng đứng gần không đồng nghĩa với đi tới nhaaaa. Tiền không trả công cho những người "suýt nữa thì", mà trả cho những người dám bước tiếp dù muộn, dù khó, dù không hoàn hảo.
Để ý xung quanh là thấy liền
Trong đời sống hằng ngày, chỉ cần để ý một chút, sẽ thấy: những người luôn bận rộn làm ăn, học hỏi, xoay xở thường nói rất ít về "giá như". Họ nói về kế hoạch, về thử nghiệm, về con số, về việc hôm nay làm được gì.
Ngược lại, những cuộc trò chuyện đầy "giá như" thường kéo dài rất lâu, nhưng sau đó mọi thứ vẫn y nguyên đó thôi.
Không phải cấm tiếc nuối, nhưng...
Điều này không có nghĩa là phải cấm mình tiếc nuối ha. Con người mà, ai cũng có lúc nhìn lại và thở dài. Vấn đề nằm ở chỗ: dừng lại ở đó bao lâu.
Một phút "giá như" để nhận ra bài học thì ổn. Nhưng nếu biến nó thành thói quen ngôn ngữ, nó sẽ dần biến thành thói quen tư duy luôn đó!
Thay đổi ngôn ngữ = thay đổi tư duy
Muốn khá hơn, giàu hơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, thì hãy tập thay "giá như" bằng những câu khác nhé: "từ bây giờ", "lần sau", "mình còn cách nào", "bước tiếp ra sao".
Ngôn ngữ không chỉ để nói, mà để định hình cách ta nhìn đời đó. Mà cách nhìn đời thì quyết định rất nhiều việc ta có dám làm hay không nha.
Kết luận: Trong tiếng Việt, "giá như" không xấu. Nhưng nói càng nhiều, khả năng tiến lên càng ít. Bởi trong lúc mình còn đang tiếc nuối điều đã qua, thì cơ hội – và tiền bạc – thường đã đi sang chỗ khác, tìm người sẵn sàng hành động hơn rồi!
Nguồn: kenh14.vn