Có Một Quán Cà Phê Trên Đồi Thông Đà Lạt – Nơi Ngôn Ngữ Là Gió, Mây Và Tách Trà ☁️

EchSusu

New member
f393d557ec86ccc3ff9e.jpg


Ở Quán của Thời Thanh Xuân, bạn có thể ngắm mây lững lờ trôi trên chóp núi, ngửa mặt đón gió thổi mùi thông lùa vào tóc, và khóc cùng tiếng đĩa Akai nức nở nhạc vàng vào sáng mưa phùn lạnh buốt xứ cao nguyên...

Mình đến Đà Lạt trong một cái mood "chân muốn đi" không kiềm được. Mình muốn lạc vào rừng thông, nghe ca vọng những bài của Lê Uyên Phương trên đồi.

Mình muốn ngồi khắc khoải nhìn mặt nước hồ Tuyền Lâm, với gợn sóng nhỏ có hơi nước bay lên, rồi bị cuốn đi bởi cơn gió lạ lùng.

Và mình sẽ ngồi trong quán cà phê Tùng, nghe Trịnh nức nở, với những gương mặt mờ khói thuốc xung quanh cũng nức nở theo.

Nhưng lần này, mình muốn làm điều gì đó khác – ghé thăm Quán của Thời Thanh Xuân.

01aa45a3563eaed6c50c.jpg


1b525a4d70411cd17b1b.jpg


cb7e6567825594cefba8.jpg


de2c21d074f53e6b8045.jpg


Quán của Thời Thanh Xuân ở Đà Lạt như một vùng "bảo tồn" thanh xuân trên ngọn đồi thông lộng gió

Ở đây, mình thấy bản thân bé xíu giữa đại ngàn, với thanh xuân được bảo vệ tuyệt đối. Mình có thể an yên sống với thiên nhiên cây cỏ, nghe tiếng thì thầm của núi rừng, suy ngẫm cách những giọt mưa mùa hè rơi nghiêm túc xuống mái tôn khi không có gió, nhìn những chú chó nhỏ lông bờm xờm quẫy đuôi lăn lộn trên nền đất cao nguyên buốt lạnh, hay ngắm sợi khói từ tách trà thảo quyết minh tỏa nhẹ nhàng trong không khí ☕

cd45dcea3611a9b9e6b7.jpg


"Họ mượn đồ vật, mượn cây cỏ thiên nhiên, mượn tách trà, cơn gió, đám mây để kể về chính mình..."

Và ở đây, người ta chỉ lặng lẽ làm việc và sẵn sàng lắng tai nghe câu chuyện của nhau – nhưng không phải bằng lời nói, không phải bằng âm thanh từ miệng người tròn vành rõ chữ.

Ở đây gần như không ai nói. Họ mượn đồ vật, mượn cây cỏ thiên nhiên, mượn tách trà, cơn gió, đám mây để kể về chính mình...

6d447d148e994ec62db4.jpg


Khi đồ vật được là chính nó, thì cho dù có rời rạc, chúng ta vẫn cảm nhận được sự mạch lạc và đẹp đẽ vô cùng ✨

Sáng hôm đó trời Đà Lạt rỉ rả mưa nhỏ. Quán đón mình bằng con đường dốc đứng quen thuộc của vùng cao nguyên, và ở đầu dốc có tấm bảng treo tên homestay đậm chất hoang dại.

Mình thả dốc vào quán, hơi bất an nhẹ khi nhận ra quán vắng lắm.

443c1aec9bddb1d3f096.jpg


Hôm đó quán vắng tanh, mình thấy họ túm tụm nhau trong gian bếp nhỏ có cửa sổ to tổ chảng, lộng gió hè

Chọn chỗ ngồi trong căn nhà gỗ phía sau, tách biệt với gian nhà chính, mình ngồi xuống và ngắm nhìn xung quanh.

Căn nhà gỗ với lối trang trí "vô tổ chức" nhưng lại có cái gì đó hài hòa kết dính. Đẹp kiểu như cái áo chắp vá ngày bé mẹ may chồng chéo những mảnh vải lên lỗ rách mà hồi đó ít đứa trẻ nào chịu mặc, nhưng qua một thời gian lâu, sau này mới thấy đẹp



Tách trà Thảo Quyết Minh cùng vài cái bánh quy nho nhỏ là món quà Quán của Thời Thanh Xuân tặng những vị khách ghé thăm.

Một cậu trai nhỏ người, mặt hiền hậu đưa cho mình quyển sổ ghi tên thức uống viết nguệch ngoạc bằng bút bi xanh, với vỏn vẹn vài loại trà làm từ thảo mộc và hoa khô.

Mình nói cậu bé mang cho mình cốc trà Thảo Quyết Minh, nhưng cậu dường như không hiểu. Cậu không nói, không đặt lại câu hỏi hay tỏ vẻ không nghe, vẫn tĩnh tại nhìn mình. Lúc này, mình hiểu cậu bé không thể nghe

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top