TepDev4380
New member
Không ngờ, cô đã có sự chuẩn bị kỹ càng dành cho tôi
Dưới đây là chia sẻ của Tiểu Vương (37 tuổi, Trung Quốc).
Năm đó mình đang học năm cuối cấp 3, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, nhưng mình đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm luôn Mình là một cậu bé miền núi bình thường, gia đình điều kiện trung bình thôi. Ba làm công nhân, còn mẹ làm nông ở làng. Mẹ sống đạm bạc và nuôi mình - đứa con trai duy nhất - cho đến khi học cấp ba.
Kỳ thi đại học mang quá nhiều kỳ vọng, không chỉ từ bản thân mình mà còn từ bố mẹ, người thân, bạn bè nữa. Nhưng bước ngoặt của câu chuyện lại xảy ra vào mùa đông năm đó. Trong giờ học toán, cô Trương - cô giáo dạy toán - nhận thấy trạng thái bất thường của mình.
Sau khi tan lớp, cô hỏi với vẻ quan tâm lắm. Mình lưỡng lự, không biết phải nói thế nào Ba mình ốm nằm liệt giường và cần phải phẫu thuật nhưng nhà không đủ tiền. Cô trầm mặc một hồi, sau đó trịnh trọng nói: "Tiểu Vương, em không cần lo lắng về tiền bạc, ở đây cô có 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng), cho em vay trước. Hãy về chăm sóc bố thật tốt và đừng lo lắng về tiền bạc nữa."
Số tiền này, cô yêu cầu mình trả lại trong lần hội ngộ 10 năm sau.
Mình cầm 5.000 NDT chạy về nhà ngay. Khi mẹ nhìn thấy số tiền trên tay mình, mẹ đã bật khóc luôn Mẹ liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của cô Trương và nói rằng nhất định sẽ tìm cách trả hết khoản vay.
Mẹ lập tức sắp xếp cho ba mình phẫu thuật vào ngày hôm sau. May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công và bệnh của ba đã được chữa khỏi Mẹ con mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba có thể ra khỏi giường và đi lại được rồi. Với sự giúp đỡ của cô Trương, gia đình mình đã vượt qua được khó khăn này. Ba đã khỏi bệnh và xuất viện, còn mình dần trở lại cuộc sống học tập bình thường.
Một tháng trước kỳ thi đại học, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh. Mẹ mình đặc biệt đến tham gia và chuẩn bị rau củ quả mẹ trồng cho cô giáo. Mẹ nắm chặt tay cô Trương nói: "Thay mặt cả nhà, cảm ơn cô! Cả đời này chúng con sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cô". Cô nói rằng mình chỉ đang làm bổn phận của một giáo viên thôi.
Trước ngày nhập học đại học, mình gặp lại cô. Cô nhắn nhủ: "Em phải học tập chăm chỉ và giúp đỡ nhiều học sinh gặp khó khăn hơn khi lớn lên nhé. Cô tin em có thể thực hiện được ước mơ của mình"
Mình chọn học sư phạm. Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh chóng và trọn vẹn. Khoảnh khắc đứng trên bục giảng, mình xúc động đến trào nước mắt - mình đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ rồi đó
10 năm sau khi tốt nghiệp, mình quay trở lại tìm người thầy năm nào. Lúc này cô đã nghỉ hưu, còn mình là một giáo viên. Điều bất ngờ là cô không cần mình báo đáp điều gì cả.
Dẫu vậy, mình nhất quyết mỗi tháng gửi 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) chi phí sinh hoạt cho cô thay cho lời cảm ơn. Ban đầu cô không nhận, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cô cũng đồng ý. Mười năm sau khi mình gửi tiền, con trai cô Trương là Lý Vệ bất ngờ đến gặp mình.
Câu đầu tiên của anh ta khiến tim mình lỡ nhịp: "Mẹ tôi qua đời, trước khi mất bà có nói rằng anh phải trả lại số tiền đó!". Mình đã rất ngạc nhiên luôn Tin cô qua đời khiến mình gần như không thể tin nổi. Thêm nữa, tại sao cô giáo lại nhắc về khoản nợ cũ chứ. Điều này khiến mình nghi ngờ lắm.
Sau này mình mới biết toàn bộ sự việc: Thì ra Lý Vệ làm ăn thất bại, vay nặng lãi không trả được. Sau đó, anh ta mượn luôn số tiền mà mình gửi cho cô hàng tháng Một thời gian sau, luật sư của cô cũng tới tìm mình. Ông khẳng định cô Trương đã nói rõ số tiền này là cô tự nguyện đưa cho mình chứ không phải cho vay.
Với sự giúp đỡ của luật sư, những yêu cầu vô lý của Lý Vệ đã không thành công. Mình một lần nữa biết ơn cô Trương vì đã chăm sóc và âm thầm bảo vệ mình trong nhiều năm như vậy Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mình không thể quên được lòng tốt của cô. Mặc dù cô đã qua đời nhiều năm rồi nhưng tình yêu thương và những lời dạy của cô vẫn truyền cảm hứng cho mình không ngừng tiến bộ.
Mỗi dịp lễ, mình lại về thăm nơi an nghỉ của cô. Mình sẽ kể cho các em học sinh của mình nghe câu chuyện về cô và sức mạnh của việc một người thầy tốt có thể thay đổi cuộc đời của một người như thế nào...
Nguồn: soha.vn
Dưới đây là chia sẻ của Tiểu Vương (37 tuổi, Trung Quốc).
Năm đó mình đang học năm cuối cấp 3, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học rồi, nhưng mình đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng lắm luôn Mình là một cậu bé miền núi bình thường, gia đình điều kiện trung bình thôi. Ba làm công nhân, còn mẹ làm nông ở làng. Mẹ sống đạm bạc và nuôi mình - đứa con trai duy nhất - cho đến khi học cấp ba.
Kỳ thi đại học mang quá nhiều kỳ vọng, không chỉ từ bản thân mình mà còn từ bố mẹ, người thân, bạn bè nữa. Nhưng bước ngoặt của câu chuyện lại xảy ra vào mùa đông năm đó. Trong giờ học toán, cô Trương - cô giáo dạy toán - nhận thấy trạng thái bất thường của mình.
Sau khi tan lớp, cô hỏi với vẻ quan tâm lắm. Mình lưỡng lự, không biết phải nói thế nào Ba mình ốm nằm liệt giường và cần phải phẫu thuật nhưng nhà không đủ tiền. Cô trầm mặc một hồi, sau đó trịnh trọng nói: "Tiểu Vương, em không cần lo lắng về tiền bạc, ở đây cô có 5.000 NDT (khoảng 17 triệu đồng), cho em vay trước. Hãy về chăm sóc bố thật tốt và đừng lo lắng về tiền bạc nữa."
Số tiền này, cô yêu cầu mình trả lại trong lần hội ngộ 10 năm sau.
Mình cầm 5.000 NDT chạy về nhà ngay. Khi mẹ nhìn thấy số tiền trên tay mình, mẹ đã bật khóc luôn Mẹ liên tục cảm ơn sự giúp đỡ của cô Trương và nói rằng nhất định sẽ tìm cách trả hết khoản vay.
Mẹ lập tức sắp xếp cho ba mình phẫu thuật vào ngày hôm sau. May mắn thay, ca phẫu thuật rất thành công và bệnh của ba đã được chữa khỏi Mẹ con mình thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba có thể ra khỏi giường và đi lại được rồi. Với sự giúp đỡ của cô Trương, gia đình mình đã vượt qua được khó khăn này. Ba đã khỏi bệnh và xuất viện, còn mình dần trở lại cuộc sống học tập bình thường.
Một tháng trước kỳ thi đại học, nhà trường tổ chức buổi họp phụ huynh. Mẹ mình đặc biệt đến tham gia và chuẩn bị rau củ quả mẹ trồng cho cô giáo. Mẹ nắm chặt tay cô Trương nói: "Thay mặt cả nhà, cảm ơn cô! Cả đời này chúng con sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cô". Cô nói rằng mình chỉ đang làm bổn phận của một giáo viên thôi.
Trước ngày nhập học đại học, mình gặp lại cô. Cô nhắn nhủ: "Em phải học tập chăm chỉ và giúp đỡ nhiều học sinh gặp khó khăn hơn khi lớn lên nhé. Cô tin em có thể thực hiện được ước mơ của mình"
Mình chọn học sư phạm. Bốn năm đại học trôi qua thật nhanh chóng và trọn vẹn. Khoảnh khắc đứng trên bục giảng, mình xúc động đến trào nước mắt - mình đã thực hiện được ước mơ thuở nhỏ rồi đó
10 năm sau khi tốt nghiệp, mình quay trở lại tìm người thầy năm nào. Lúc này cô đã nghỉ hưu, còn mình là một giáo viên. Điều bất ngờ là cô không cần mình báo đáp điều gì cả.
Dẫu vậy, mình nhất quyết mỗi tháng gửi 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) chi phí sinh hoạt cho cô thay cho lời cảm ơn. Ban đầu cô không nhận, nhưng sau nhiều lần thuyết phục, cô cũng đồng ý. Mười năm sau khi mình gửi tiền, con trai cô Trương là Lý Vệ bất ngờ đến gặp mình.
Câu đầu tiên của anh ta khiến tim mình lỡ nhịp: "Mẹ tôi qua đời, trước khi mất bà có nói rằng anh phải trả lại số tiền đó!". Mình đã rất ngạc nhiên luôn Tin cô qua đời khiến mình gần như không thể tin nổi. Thêm nữa, tại sao cô giáo lại nhắc về khoản nợ cũ chứ. Điều này khiến mình nghi ngờ lắm.
Sau này mình mới biết toàn bộ sự việc: Thì ra Lý Vệ làm ăn thất bại, vay nặng lãi không trả được. Sau đó, anh ta mượn luôn số tiền mà mình gửi cho cô hàng tháng Một thời gian sau, luật sư của cô cũng tới tìm mình. Ông khẳng định cô Trương đã nói rõ số tiền này là cô tự nguyện đưa cho mình chứ không phải cho vay.
Với sự giúp đỡ của luật sư, những yêu cầu vô lý của Lý Vệ đã không thành công. Mình một lần nữa biết ơn cô Trương vì đã chăm sóc và âm thầm bảo vệ mình trong nhiều năm như vậy Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, mình không thể quên được lòng tốt của cô. Mặc dù cô đã qua đời nhiều năm rồi nhưng tình yêu thương và những lời dạy của cô vẫn truyền cảm hứng cho mình không ngừng tiến bộ.
Mỗi dịp lễ, mình lại về thăm nơi an nghỉ của cô. Mình sẽ kể cho các em học sinh của mình nghe câu chuyện về cô và sức mạnh của việc một người thầy tốt có thể thay đổi cuộc đời của một người như thế nào...
Nguồn: soha.vn