Cun2k87337
New member
Vào một sáng cuối thu tháng 11, team mình ghé thăm lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh và thực sự bị chạm đến tận đáy lòng luôn Lúc 6h40 sáng (lúc mọi người còn đang ngủ mê man nè), những em nhỏ đã được ba mẹ đưa đến lớp, xinh xắn như những nụ hoa vừa chớm nở, mỗi em đều rạng rỡ niềm hy vọng.
Điều khiến mình choáng nhẹ là thái độ lễ phép, ngoan ngoãn của các em khi vào lớp Không ai nhắc nhở, các em tự giác lấy sách vở, ngồi vào bàn học bài cực kỳ ngoan. Lớp học tuy chỉ chừng 15m² nhưng tràn ngập tình thương, nơi cô giáo Ngọc Tâm ngồi trên chiếc ghế cao, quan sát từng em một, nhẹ nhàng hướng dẫn khi các em gặp khúc mắc. Có chỗ nào chưa hiểu, các em cứ thoải mái mang bài lên nhờ cô giải đáp.
Chị Tâm chia sẻ: "Trong năm học, lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh mở chủ yếu vào hai ngày cuối tuần, khi các em học sinh chưa làm xong bài tập trên lớp, sẽ mang đến đây để làm tiếp. Nếu có phần nào khó hiểu, các em sẽ nhờ tôi hướng dẫn thêm." Dù lớp học không có thiết bị xịn xò gì, nhưng tình yêu thương và sự tận tâm của chị Tâm đã biến nơi đây trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết
Chị Tâm sinh ra với căn bệnh xương thủy tinh, từ bé đã phải chịu đựng biết bao đau đớn, khó khăn Khi mới sinh, một chân của chị bị quặp lên bụng, trải qua rất nhiều ca phẫu thuật đau đớn, chân chị mới duỗi thẳng được nhưng không thể đi lại. Mỗi lần cố gắng tập đi, xương lại vỡ ra, khiến chị phải nhập viện liên tục. Bác sĩ khuyên gia đình đừng cho chị tập đi nữa, nếu không muốn xương chị gãy thêm.
Sức khỏe yếu, lại đối mặt với căn bệnh bẩm sinh, nhưng chị Tâm không từ bỏ ước mơ được đi học
Suốt quãng thời gian học cấp 1 và cấp 2, chị luôn là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập Dù không thể tham gia thể dục như các bạn, dù phải ngồi một mình trong lớp những giờ ra chơi, chị vẫn miệt mài học tập, đọc sách, làm bài tập. Chị luôn lạc quan và yêu đời, luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị nhất. "Tôi nghĩ mình khá đặc biệt. Dù không thể như các bạn tham gia các hoạt động thể thao, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong học tập, trong việc khám phá những điều mới", chị Tâm chia sẻ.
Ước mơ trở thành cô giáo đã luôn cháy bỏng trong lòng chị, từ những năm tháng còn là học sinh "Đối với mọi người, đi học là điều bình thường, nhưng với tôi, đó là cả một hành trình đầy gian nan. Để có thể vượt qua, không chỉ là nỗ lực của bản thân, mà còn nhờ sự giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè." Chị Tâm luôn giữ trong mình ước mơ ấy, dù sức khỏe yếu và con đường học vấn của chị phải tạm dừng lại khi chuẩn bị vào cấp 3.
Dù vậy, ước mơ trở thành cô giáo vẫn không hề mờ nhạt trong lòng chị. "Nếu ước mơ không thể thực hiện bằng con đường này, tôi tin rằng sẽ có những cách khác để tôi thực hiện được nó." Chính niềm tin ấy, lòng kiên cường ấy đã giúp chị Tâm tiếp tục cống hiến cho những em nhỏ trong lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, nơi tình yêu thương và hy vọng luôn tỏa sáng như những ngọn đèn rực rỡ giữa đêm tối
Kể về sự ra đời của lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh, chị Tâm không giấu được niềm vui và sự xúc động. Chị kể, khi còn học lớp 6, chị đã bắt đầu dạy kèm cho hai em nhỏ ở gần nhà. Lúc đó, những buổi học chill lắm, không khí thân mật, gần gũi như anh chị em trong nhà. Chị không nghĩ mình là "cô giáo", mà chỉ đơn giản là người bạn, người chị giúp các em tiến bộ hơn trong học tập.
Thế nhưng, "tiếng lành đồn xa" thật Câu chuyện về một cô gái khuyết tật, vượt qua mọi khó khăn để giúp đỡ các em nhỏ học hành đã nhanh chóng lan rộng. Hàng xóm, bạn bè, và các gia đình trong xã, thậm chí từ các tỉnh khác, đều tìm đến chị Tâm mong muốn con em mình được học ở lớp học đặc biệt này. Và rồi, từ đó, lớp học Ngọc Tâm Thủy Tinh chính thức ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chị.
Nguồn: soha.vn