Phan Nguyễn Tâm Anh hiện đang là tân sinh viên năm nhất ngành Quan hệ công chúng, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Lớn lên ở vùng ngoại ô Hà Nội, nhưng với sự cố gắng không ngừng và ý chí "cứng" như gang, Tâm Anh đã giành được học bổng 80% của trường Đại học VinUni - một thành tích siêu đỉnh và đáng ngưỡng mộ luôn á!
Gắn bó với các hoạt động Đoàn, Đội từ bé xíu, lớn lên mình may mắn được tin tưởng trở thành Phó Bí thư Đoàn trường THPT Đồng Quan - trường cấp ba mình học, cũng như trở thành đại diện học sinh tham gia vào Hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cũng từ đây, mình càng có thêm động lực để cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống và nhận được bằng khen "Học sinh 3 tốt" do Thành đoàn Hà Nội trao tặng, bằng khen gương "Người con hiếu thảo" do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tuyên dương. Mình cảm thấy thật vinh dự khi ở tuổi 18, mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục được phấn đấu hơn nữa để cống hiến cho Đảng, cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chỉ mới vài tháng trước, khi vừa hoàn thành xong kỳ thi THPT Quốc gia, mình đã rất may mắn khi nhận được lá thư mời nhập học với kết quả học bổng 80% của trường Đại học VinUniversity. Tuy nhiên, khao khát được tiếp tục học tập, rèn luyện để cống hiến cho Đảng, cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh rực cháy hơn mọi điều tồn tại trong tâm hồn của cô gái trẻ. Và ngày hôm nay, mình chưa từng cảm thấy hối hận về quyết định này, ấy có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất khi bước chân tới Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - nơi đã khiến mình thêm yêu tuổi thanh niên, tiếp bước trên con đường sống và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mình tiếp tục được tin tưởng trở thành Bí thư chi đoàn, tiếp tục gắn bó với các phong trào của Đoàn. Không chỉ vậy, dù chỉ mới là một sinh viên năm nhất nhưng nhờ chương trình học bám sát thực tiễn, chúng mình đã được chạy một dự án PR hoàn chỉnh từ đầu tới cuối trong thời gian 02 tháng và mình cảm thấy rất may mắn khi đã lựa chọn học ngành này tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.
Với những thành tựu xịn sò như vậy, có lẽ không mấy ai ngờ được rằng thực ra, mình lớn lên trong hoàn cảnh gia đình tương đối đặc biệt. Mẹ mình mất khi mình chỉ mới được 7 tháng tuổi vì bệnh hiểm nghèo, bố mình đi làm xa ở TP. Hồ Chí Minh, mình được ông bà ngoại đón về nuôi và chăm sóc từ ngày mình 3 ngày tuổi trong căn nhà 30m² chật chội, cũ kỹ ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Sau đó, vào năm 2008, để trả nợ tiền chữa bệnh cho mẹ mình nên ông bà cũng bán căn nhà đi và về huyện Thường Tín, Hà Nội sinh sống.
Suốt từ thời học mẫu giáo lên tới Tiểu học, mình rất khó để hòa nhập cùng bạn bè bởi sự khác biệt của bản thân, mình còn bật khóc gọi bà ngoại mình là "mẹ" vì mình ghen tị với các bạn và bị trêu là "đồ không có mẹ". Nhưng cũng chính ông bà ngoại là người luôn yêu thương mình và luôn cố gắng để thấu hiểu, đồng hành cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Chưa bao giờ mình quên những điều mà ông bà mình dạy, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải sống tử tế, ngay thẳng, sống khẳng định mình và cống hiến những giá trị tốt đẹp của bản thân cho xã hội.
Ngoài những thành tích về các hoạt động Đoàn, mình còn luôn cố gắng học tập thật tốt. Mình thường xuyên đạt giải trong các kỳ thi HSG, các cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp huyện, cấp cụm và Thành phố. Lên Đại học, mình đã sử dụng vốn kiến thức tiếng Anh của bản thân để đi dạy gia sư, đỡ đần thêm cho ông bà cũng như có cho mình một khoản tiền sinh hoạt phí. Ngoài ra, mình còn có đam mê và liên tục trau dồi vốn kiến thức của bản thân về âm nhạc, nhiếp ảnh và kỹ năng thuyết trình. Tháng 5 vừa rồi, mình đã được 2 giải A trong các lĩnh vực Nhiếp ảnh và Sáng tác nhạc trong hội Trại sáng tác kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Lê Duẩn.
Mong muốn lớn nhất của mình là đem những điều kiện giáo dục tiên tiến nhất tới gần hơn với những bạn trẻ ở vùng ngoại ô như mình, không chỉ là về học tập mà còn là phát triển những kỹ năng mềm hay những tài năng về nghệ thuật như âm nhạc, hội họa,... Hơn ai hết, mình hiểu rõ những khó khăn mà các bạn trẻ ở vùng nông thôn phải đối mặt. Sự phát triển của các bạn trẻ ở nơi này hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ nhận thức và có ý thức về tương lai của bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng nhận thức sớm trong hoàn cảnh thiếu điều kiện. Vì vậy, mình hi vọng rằng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ ở những vùng khó khăn nói riêng và ở khắp mọi nơi trên đất nước nói chung có thể nâng cao nhận thức của mình và hãy dũng cảm thử sức, mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn theo đuổi ước mơ của mình và hướng tới một chân trời mới trong tương lai. Thực sự rằng khi mình apply học bổng, chưa bao giờ mình nghĩ rằng mình có thể đạt được con số cao như vậy. Nhưng mình luôn tin rằng không được thì không tiếc, chỉ tiếc khi không thử.
Suy nghĩ dám nghĩ, dám làm đã giúp mình trở thành Tâm Anh của ngày hôm nay. Mình tin rằng mỗi bạn trẻ đều có tiềm năng và sức mạnh để đạt tới thành công. Hãy dám thử, đừng ngại khó khăn, và hãy cố gắng hết mình để bước chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân để khám phá những vùng đất mới mẻ. Mình tin rằng chúng ta đều có thể làm được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn