Ông chủ nhà hàng cứ tưởng mình gặp được khách VIP hào phóng, nhưng không ngờ chỉ chưa đầy 1 tiếng trước đó, cô gái này lại có hành động gây tranh cãi đến vậy
Có lẽ xem xong câu chuyện này, nhiều bạn sẽ thấy mình đâu đó trong đấy luôn á!
Chuyện là có một cô gái ăn mặc chanh sả, lái xe xịn dừng lại bên đường. Cô bước xuống và hỏi một cụ già đang ngồi bán trứng: "Bác ơi, bao nhiêu tiền một chục vậy ạ?".
Thấy có người mua, cụ già mừng rơi nước mắt: "Chỉ 1 đô cho 10 quả trứng thôi cô ạ".
"Hơi đắt đó bác, 1 đô cho 15 quả được không?", cô gái bắt đầu đu trend "nghệ thuật mặc cả"
Cụ già trông có vẻ lúng túng, nhưng cuối cùng cũng phải gật đầu: "Lẽ ra không được, nhưng hôm nay cháu chưa bán được quả nào cả, thôi được rồi".
Cô gái vui vẻ cầm túi 15 quả trứng, trả tiền rồi lên xe phóng luôn. Trong đầu còn tự hào nghĩ bản thân giỏi quá, biết mặc cả chứ không phải dạng "ngây thơ dễ lừa"
Chưa đầy 1 tiếng sau, cô gái đã xuất hiện tại một nhà hàng xịn xò. Hóa ra có hẹn với bạn ở đây rồi.
Hai người gọi cả núi đồ ăn, rượu cũng gọi luôn, ăn uống vui vẻ. Đến cuối bữa thì món nào cũng còn nguyên một nửa, nhưng không sao, check out thôi! Tổng cộng 140 đô, cô gái "flex" luôn 150 đô cho ông chủ: "Thôi không cần trả lại đâu ạ" rồi quay lưng bước ra ngoài thật oai
-------------------------------ooooooooooooooooooooo--------------------------------
Chuyện bo 10 đô cho ông chủ nhà hàng nghe có vẻ bình thường đúng không? Ông ta kinh doanh cả nhà hàng, 10 đô với ông chẳng khác gì "muối bỏ bể"
Cô gái bo tiền không phải vì muốn giúp đỡ gì, mà chủ yếu là để thỏa mãn cái tôi của bản thân thôi – kiểu "flex" là mình giàu có, thành công và rộng rãi đấy
Trong khi đó, 1 đô la với cụ già bán trứng lại quý như vàng. Phải bán 10 quả trứng mới được 1 đô, thậm chí gặp khách khó tính như cô gái kia thì phải bán tận 15 quả mới có 1 đô. Kiếm tiền thật sự không dễ chút nào!
Có người từng kể: "Bố mình hay mua đồ linh tinh của những người bán hàng rong nghèo khó trên phố. Lúc thì mua gói tăm, lúc thì kẹo cao su, móc chìa khóa, dù nhiều khi không cần dùng, nhưng bố còn cho thêm tiền. Lúc còn nhỏ mình hỏi sao lại làm vậy, bố nói đó là cách giúp người khó khăn mà vẫn giữ được lòng tự trọng cho họ. Câu nói đó mình nhớ mãi"
Thật sự trên đời này có đủ kiểu người với đủ cách nghĩ khác nhau. Nhưng mình thấy, một trong những sai lầm lớn nhất là vung tiền cho những thứ không cần thiết, nhưng lại keo kiệt với những người đáng được giúp đỡ.
Tiền bạc không bao giờ dễ kiếm cả, nên hãy biết chi tiêu thật khôn ngoan nhé các bạn!
Nguồn: soha.vn