GauMap2589
New member
"Không một ai ở EY đến dự lễ tang con gái tôi"...
Câu chuyện này thực sự gây shock cộng đồng kế toán Ấn Độ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Anna Sebastian Perayil, một cô gái trẻ 26 tuổi, đã ra đi vào ngày 20/7 - chỉ sau đúng 4 tháng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp với vai trò chartered accountant (kế toán công chứng) tại EY Ấn Độ.
Vụ việc càng trở nên đau lòng hơn khi mẹ của Anna đã viết một bức thư dài hàng nghìn chữ gửi thẳng đến Chủ tịch EY Ấn Độ, tố cáo rằng lịch làm việc khủng khiếp chính là một phần nguyên nhân khiến con gái bà phải ra đi sớm như vậy.
Bà chia sẻ về khối lượng công việc "siêu to khổng lồ" mà Anna phải gánh vác khi vừa chân ướt chân ráo vào công ty, nhấn mạnh đến việc phải làm việc liên tục không nghỉ, kể cả những ngày chủ nhật.
Story đau lòng này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Ấn Độ về văn hóa làm việc toxic đến mức nào.
Bức thư đẫm nước mắt của người mẹ
Dưới đây là bản dịch bức thư mà mẹ Anna gửi tới Chủ tịch EY Ấn Độ (chuẩn bị tissue đi các bạn ơi):
Gửi Rajiv Memani – Chủ tịch EY Ấn Độ,
Tôi viết những dòng này với tư cách một người mẹ đang đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con yêu quý nhất của đời mình, Anna Sebastian Perayil. Tim tôi như nghẹn lại, và thật khó để gõ từng chữ này, nhưng tôi tin rằng câu chuyện của chúng tôi cần được chia sẻ với hy vọng không có gia đình nào phải trải qua nỗi đau này nữa.
Anna vượt qua kỳ thi CA (Kỳ thi kế toán viên công chứng) vào tháng 11/2023 và chính thức join EY vào ngày 19/3/2024. Lúc đó, con bé tràn đầy năng lượng, ước mơ và hào hứng cho tương lai phía trước. EY là công việc đầu tiên của con bé và nó cực kỳ vui mừng khi được là một phần của một công ty danh tiếng như thế.
Nhưng chỉ bốn tháng sau, vào ngày 20/7/2024, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhận được tin Anna đã qua đời. Con bé chỉ mới có 26 tuổi thôi. Anna luôn là một fighter thực thụ, từ thuở nhỏ cho đến những năm tháng học hành. Nó luôn xuất sắc trong mọi thứ mình làm. Con bé là thủ khoa cấp 3 và thủ khoa đại học, siêu đỉnh trong các hoạt động ngoại khóa và pass kỳ thi CA với điểm số cực khủng.
Con bé làm việc không biết mệt mỏi tại EY, cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu. Thế nhưng, khối lượng công việc, môi trường mới và thời gian làm việc dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến con bé cả về thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần.
Con gái tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, mất ngủ và stress ngay sau khi vào công ty, nhưng vẫn cố gắng push bản thân, tin rằng làm việc chăm chỉ và kiên trì là chìa khóa thành công.
Vào thứ bảy, ngày 6/7, chồng tôi và tôi đã tới Pune để tham dự Hội nghị CA của Anna. Lúc đó con bé có kể về việc bị đau thắt ngực khi về nhà vào đêm muộn (khoảng 1 giờ sáng) trong tuần, chúng tôi đã đưa con bé đến bệnh viện ở Pune luôn.
Khi các chỉ số đo điện tâm đồ vẫn bình thường, bác sĩ tim mạch đã trấn an chúng tôi, nói có thể do con bé không ngủ đủ giấc và ăn rất muộn. Bác sĩ kê đơn thuốc, khiến chúng tôi thở phào vì nghĩ đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng sau khi khám xong, Anna vẫn nhất quyết phải đi làm vì nó nói có rất nhiều việc đang chờ và không thể nghỉ phép được.
Đêm đó, Anna lại về nhà muộn. Vào chủ nhật, ngày 7/7, ngày lễ tốt nghiệp của con bé, nó đã join cùng chúng tôi vào buổi sáng, nhưng vẫn làm việc ở nhà cho đến tận chiều hôm đó, và chúng tôi phải đến địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp muộn.
Ước mơ lớn nhất của con gái tôi là đưa bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp bằng chính số tiền con bé vất vả mới kiếm được. Con bé đã đặt vé máy bay và đưa chúng tôi đi.
Tôi đau lòng vô cùng khi phải nói với ông rằng ngay cả trong hai ngày đó - những ngày cuối cùng chúng tôi có với con - con bé cũng không thể tận hưởng được vì áp lực công việc.
Khi Anna join nhóm chat của công ty, con bé được thông báo rằng nhiều nhân viên đã nghỉ do workload quá nhiều. Trong một bữa tiệc văn phòng, một leader cấp cao thậm chí còn nói đùa rằng con bé sẽ struggle khi làm dưới quyền quản lý của mình. Thật không may, điều đó đã trở thành hiện thực mà nó không thể thoát ra được.
Anna tâm sự với chúng tôi về khối lượng công việc quá lớn, đặc biệt là các task bổ sung được giao bằng miệng, ngoài công việc chính thức. Tôi đã bảo con bé không nên nhận những nhiệm vụ như vậy, nhưng các quản lý thì giao việc không ngừng.
Anna làm việc đến tận khuya, thậm chí cả cuối tuần, không có thời gian để thở. Trợ lý quản lý từng gọi Anna vào ban đêm với một task cần hoàn thành vào sáng hôm sau, khiến nó hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay recover.
Anna hay về nhà trong tình trạng kiệt sức, đôi khi ngã gục trên giường mà thậm chí không kịp thay quần áo, rồi lại bị tấn công bởi những tin nhắn yêu cầu thêm báo cáo.
Con bé đã cố gắng hết mình, làm việc cực kỳ chăm chỉ để đáp ứng deadline. Con gái tôi là một chiến binh thực thụ, không phải người dễ dàng give up. Chúng tôi đã bảo nó nghỉ việc, nhưng nó muốn học hỏi và có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, áp lực quá lớn đã chứng minh là quá sức ngay cả với Anna.
...
Tôi viết thư này cho ông, Rajiv, vì tôi tin rằng EY có trách nhiệm cực lớn trong việc đảm bảo phúc lợi cho nhân viên. Case của Anna đã phơi bày một văn hóa làm việc dường như tôn vinh tình trạng overwork trong khi lại bỏ bê chính những con người đằng sau các vai trò đó.
Đây không chỉ là vấn đề của con gái tôi; mà còn là vấn đề của mọi nhân viên trẻ join EY với đầy hy vọng và ước mơ, chỉ để rồi bị đè bẹp dưới sức nặng của những expectation phi thực tế. Tôi đã dành thời gian để đọc tuyên bố về quyền con người của EY (có chữ ký của ông).
Tôi không thể hiểu nổi sao các giá trị được thể hiện trong tuyên bố đó lại khác xa với thực tế mà con gái tôi phải đối mặt. Làm sao EY có thể thực sự sống đúng với các giá trị mà mình tuyên bố?
Cái chết của Anna phải là lời cảnh tỉnh cho EY. Đã đến lúc phải suy ngẫm về văn hóa làm việc trong tổ chức và thực hiện các bước đi có ý nghĩa để ưu tiên sức khỏe và phúc lợi của nhân viên.
Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường mà nhân viên cảm thấy an toàn khi speak up, nơi họ được support trong việc quản lý workload và nơi mà sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của họ không bị hy sinh vì productivity.
Không một ai từ EY đến dự tang lễ của Anna. Sự vắng mặt vào khoảnh khắc đau thương như vậy, đối với một nhân viên đã cống hiến hết mình cho tổ chức cho đến hơi thở cuối cùng, thực sự là một tổn thương sâu sắc. Anna xứng đáng được đối xử tốt hơn thế, và tất cả những nhân viên tiếp tục làm việc trong điều kiện như vậy cũng vậy.
Tôi đau lòng không chỉ vì mất con mà còn vì sự thiếu empathy của những người được cho là sẽ mentor và support con bé. Sau tang lễ, tôi đã liên lạc với các manager của con bé, nhưng không nhận được response nào cả. Tại sao một công ty luôn nói về các giá trị và quyền con người lại không show up cho một trong những người của mình trong những giây phút cuối cùng?
Trở thành một Kế toán công chứng đòi hỏi nhiều năm lao động, gian khổ và hy sinh - không chỉ của học sinh mà còn của cả cha mẹ. Nhiều năm làm việc chăm chỉ của con tôi đã bị dập tắt chỉ vì bốn tháng thái độ vô cảm của EY.
Tôi hy vọng lá thư này đến được với ông với sự nghiêm túc mà nó xứng đáng. Tôi không biết liệu có ai có thể thực sự hiểu được cảm xúc của một người mẹ khi mất đi đứa con mà mình từng bế trên tay, theo dõi lớn lên, chơi đùa, khóc cười và chia sẻ những giấc mơ hay không.
Tôi hy vọng trải nghiệm của con tôi sẽ lead đến sự thay đổi thực sự để không có gia đình nào khác phải suffer như chúng tôi đang trải qua. Anna của tôi không còn ở bên chúng tôi nữa, nhưng câu chuyện của con bé vẫn có thể tạo nên sự khác biệt.
Trân trọng, Anita Augustine.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện này thực sự gây shock cộng đồng kế toán Ấn Độ nói riêng và toàn thế giới nói chung. Anna Sebastian Perayil, một cô gái trẻ 26 tuổi, đã ra đi vào ngày 20/7 - chỉ sau đúng 4 tháng kể từ khi bắt đầu sự nghiệp với vai trò chartered accountant (kế toán công chứng) tại EY Ấn Độ.
Vụ việc càng trở nên đau lòng hơn khi mẹ của Anna đã viết một bức thư dài hàng nghìn chữ gửi thẳng đến Chủ tịch EY Ấn Độ, tố cáo rằng lịch làm việc khủng khiếp chính là một phần nguyên nhân khiến con gái bà phải ra đi sớm như vậy.
Bà chia sẻ về khối lượng công việc "siêu to khổng lồ" mà Anna phải gánh vác khi vừa chân ướt chân ráo vào công ty, nhấn mạnh đến việc phải làm việc liên tục không nghỉ, kể cả những ngày chủ nhật.
Story đau lòng này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội Ấn Độ về văn hóa làm việc toxic đến mức nào.
Bức thư đẫm nước mắt của người mẹ
Dưới đây là bản dịch bức thư mà mẹ Anna gửi tới Chủ tịch EY Ấn Độ (chuẩn bị tissue đi các bạn ơi):
Gửi Rajiv Memani – Chủ tịch EY Ấn Độ,
Tôi viết những dòng này với tư cách một người mẹ đang đau đớn tột cùng khi mất đi đứa con yêu quý nhất của đời mình, Anna Sebastian Perayil. Tim tôi như nghẹn lại, và thật khó để gõ từng chữ này, nhưng tôi tin rằng câu chuyện của chúng tôi cần được chia sẻ với hy vọng không có gia đình nào phải trải qua nỗi đau này nữa.
Anna vượt qua kỳ thi CA (Kỳ thi kế toán viên công chứng) vào tháng 11/2023 và chính thức join EY vào ngày 19/3/2024. Lúc đó, con bé tràn đầy năng lượng, ước mơ và hào hứng cho tương lai phía trước. EY là công việc đầu tiên của con bé và nó cực kỳ vui mừng khi được là một phần của một công ty danh tiếng như thế.
Nhưng chỉ bốn tháng sau, vào ngày 20/7/2024, thế giới của tôi sụp đổ hoàn toàn khi nhận được tin Anna đã qua đời. Con bé chỉ mới có 26 tuổi thôi. Anna luôn là một fighter thực thụ, từ thuở nhỏ cho đến những năm tháng học hành. Nó luôn xuất sắc trong mọi thứ mình làm. Con bé là thủ khoa cấp 3 và thủ khoa đại học, siêu đỉnh trong các hoạt động ngoại khóa và pass kỳ thi CA với điểm số cực khủng.
Con bé làm việc không biết mệt mỏi tại EY, cố gắng hết sức để đáp ứng mọi yêu cầu. Thế nhưng, khối lượng công việc, môi trường mới và thời gian làm việc dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến con bé cả về thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần.
Con gái tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, mất ngủ và stress ngay sau khi vào công ty, nhưng vẫn cố gắng push bản thân, tin rằng làm việc chăm chỉ và kiên trì là chìa khóa thành công.
Vào thứ bảy, ngày 6/7, chồng tôi và tôi đã tới Pune để tham dự Hội nghị CA của Anna. Lúc đó con bé có kể về việc bị đau thắt ngực khi về nhà vào đêm muộn (khoảng 1 giờ sáng) trong tuần, chúng tôi đã đưa con bé đến bệnh viện ở Pune luôn.
Khi các chỉ số đo điện tâm đồ vẫn bình thường, bác sĩ tim mạch đã trấn an chúng tôi, nói có thể do con bé không ngủ đủ giấc và ăn rất muộn. Bác sĩ kê đơn thuốc, khiến chúng tôi thở phào vì nghĩ đó không phải vấn đề gì nghiêm trọng.
Nhưng sau khi khám xong, Anna vẫn nhất quyết phải đi làm vì nó nói có rất nhiều việc đang chờ và không thể nghỉ phép được.
Đêm đó, Anna lại về nhà muộn. Vào chủ nhật, ngày 7/7, ngày lễ tốt nghiệp của con bé, nó đã join cùng chúng tôi vào buổi sáng, nhưng vẫn làm việc ở nhà cho đến tận chiều hôm đó, và chúng tôi phải đến địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp muộn.
Ước mơ lớn nhất của con gái tôi là đưa bố mẹ đến dự lễ tốt nghiệp bằng chính số tiền con bé vất vả mới kiếm được. Con bé đã đặt vé máy bay và đưa chúng tôi đi.
Tôi đau lòng vô cùng khi phải nói với ông rằng ngay cả trong hai ngày đó - những ngày cuối cùng chúng tôi có với con - con bé cũng không thể tận hưởng được vì áp lực công việc.
Khi Anna join nhóm chat của công ty, con bé được thông báo rằng nhiều nhân viên đã nghỉ do workload quá nhiều. Trong một bữa tiệc văn phòng, một leader cấp cao thậm chí còn nói đùa rằng con bé sẽ struggle khi làm dưới quyền quản lý của mình. Thật không may, điều đó đã trở thành hiện thực mà nó không thể thoát ra được.
Anna tâm sự với chúng tôi về khối lượng công việc quá lớn, đặc biệt là các task bổ sung được giao bằng miệng, ngoài công việc chính thức. Tôi đã bảo con bé không nên nhận những nhiệm vụ như vậy, nhưng các quản lý thì giao việc không ngừng.
Anna làm việc đến tận khuya, thậm chí cả cuối tuần, không có thời gian để thở. Trợ lý quản lý từng gọi Anna vào ban đêm với một task cần hoàn thành vào sáng hôm sau, khiến nó hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay recover.
Anna hay về nhà trong tình trạng kiệt sức, đôi khi ngã gục trên giường mà thậm chí không kịp thay quần áo, rồi lại bị tấn công bởi những tin nhắn yêu cầu thêm báo cáo.
Con bé đã cố gắng hết mình, làm việc cực kỳ chăm chỉ để đáp ứng deadline. Con gái tôi là một chiến binh thực thụ, không phải người dễ dàng give up. Chúng tôi đã bảo nó nghỉ việc, nhưng nó muốn học hỏi và có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, áp lực quá lớn đã chứng minh là quá sức ngay cả với Anna.
...
Tôi viết thư này cho ông, Rajiv, vì tôi tin rằng EY có trách nhiệm cực lớn trong việc đảm bảo phúc lợi cho nhân viên. Case của Anna đã phơi bày một văn hóa làm việc dường như tôn vinh tình trạng overwork trong khi lại bỏ bê chính những con người đằng sau các vai trò đó.
Đây không chỉ là vấn đề của con gái tôi; mà còn là vấn đề của mọi nhân viên trẻ join EY với đầy hy vọng và ước mơ, chỉ để rồi bị đè bẹp dưới sức nặng của những expectation phi thực tế. Tôi đã dành thời gian để đọc tuyên bố về quyền con người của EY (có chữ ký của ông).
Tôi không thể hiểu nổi sao các giá trị được thể hiện trong tuyên bố đó lại khác xa với thực tế mà con gái tôi phải đối mặt. Làm sao EY có thể thực sự sống đúng với các giá trị mà mình tuyên bố?
Cái chết của Anna phải là lời cảnh tỉnh cho EY. Đã đến lúc phải suy ngẫm về văn hóa làm việc trong tổ chức và thực hiện các bước đi có ý nghĩa để ưu tiên sức khỏe và phúc lợi của nhân viên.
Điều này có nghĩa là tạo ra một môi trường mà nhân viên cảm thấy an toàn khi speak up, nơi họ được support trong việc quản lý workload và nơi mà sức khỏe tinh thần cũng như thể chất của họ không bị hy sinh vì productivity.
Không một ai từ EY đến dự tang lễ của Anna. Sự vắng mặt vào khoảnh khắc đau thương như vậy, đối với một nhân viên đã cống hiến hết mình cho tổ chức cho đến hơi thở cuối cùng, thực sự là một tổn thương sâu sắc. Anna xứng đáng được đối xử tốt hơn thế, và tất cả những nhân viên tiếp tục làm việc trong điều kiện như vậy cũng vậy.
Tôi đau lòng không chỉ vì mất con mà còn vì sự thiếu empathy của những người được cho là sẽ mentor và support con bé. Sau tang lễ, tôi đã liên lạc với các manager của con bé, nhưng không nhận được response nào cả. Tại sao một công ty luôn nói về các giá trị và quyền con người lại không show up cho một trong những người của mình trong những giây phút cuối cùng?
Trở thành một Kế toán công chứng đòi hỏi nhiều năm lao động, gian khổ và hy sinh - không chỉ của học sinh mà còn của cả cha mẹ. Nhiều năm làm việc chăm chỉ của con tôi đã bị dập tắt chỉ vì bốn tháng thái độ vô cảm của EY.
Tôi hy vọng lá thư này đến được với ông với sự nghiêm túc mà nó xứng đáng. Tôi không biết liệu có ai có thể thực sự hiểu được cảm xúc của một người mẹ khi mất đi đứa con mà mình từng bế trên tay, theo dõi lớn lên, chơi đùa, khóc cười và chia sẻ những giấc mơ hay không.
Tôi hy vọng trải nghiệm của con tôi sẽ lead đến sự thay đổi thực sự để không có gia đình nào khác phải suffer như chúng tôi đang trải qua. Anna của tôi không còn ở bên chúng tôi nữa, nhưng câu chuyện của con bé vẫn có thể tạo nên sự khác biệt.
Trân trọng, Anita Augustine.
Nguồn: soha.vn