"Đã có lúc em thật sự nghĩ đến việc... kết thúc tất cả" - cô gái trẻ chia sẻ trong nước mắt.
"Mày vô dụng lắm"...
"Không ai cần mày đâu"...
"Thôi chết đi cho rồi!"...
Ban đầu, chị Trần ngoài 20 tuổi (Hồng Kông, Trung Quốc) cứ nghĩ đây chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thoáng qua sau mấy ngày làm việc kiệt sức. Nhưng rồi những lời nói kia xuất hiện ngày một dày đặc hơn, âm thanh to hơn, mức độ toxic hơn hẳn. Trên đường đi làm, lúc ăn trưa, thậm chí ban đêm khi phòng im lặng tuyệt đối, chị vẫn nghe thấy chúng hoài hoài.
Trước khi những âm thanh kỳ quái này xuất hiện, chị Trần có cuộc sống bình thường như ai, bận rộn nhưng cũng khá chill. Chị có công việc ổn định với lương khá ổn áp, vài đứa bạn thân thiết, những sở thích riêng và đầy rẫy kế hoạch tương lai.
"Em không nhớ nổi mọi chuyện bắt đầu từ đâu và tại sao nữa", chị Trần kể. Mọi thứ thay đổi một cách âm thầm vô cùng. Đầu tiên chỉ là cảm giác buồn không lý do. Chị không còn hứng thú với những thứ từng mê mẩn. Mỗi sáng thức dậy đều thấy mệt lả người dù đã ngủ đủ giấc rồi.
Ở công ty, khả năng tập trung drop thẳng đứng luôn. Những công việc trước đây chỉ tốn vài chục phút giờ kéo dài hàng giờ vẫn chưa xong. Chị hay ngồi trước màn hình máy tính nhưng đầu óc trống rỗng không ý nghĩ nào. Chị nói: "Em có cảm giác công việc ngày càng khó và nhàm chán nhưng em thì cứ ngày một tệ hơn, làm gì cũng như không có hồn ý".
Áp lực công việc ngày càng đè nặng, càng làm không xong việc, chị càng tự vả vào mặt bản thân. Càng tự trách, chị lại càng mất motivation. Cứ thế, một vòng luẩn quẩn bắt đầu hình thành.
Sau giờ tan làm, thay vì gặp gỡ hội bạn hay tám chuyện với gia đình như trước, chị nhốt mình trong phòng. Chị không muốn nói chuyện với ai và cũng không còn năng lượng cho bất kỳ điều gì nữa.
Rồi đến một ngày, những lời chỉ trích xuất hiện. Nó chê bai chị, phủ nhận mọi nỗ lực của chị, nói rằng không ai quan tâm đến chị cả và liên tục rủ rê chị tự kết liễu đời mình.
Thời gian trôi qua, chị Trần cố gắng loại bỏ giọng nói ấy nhưng càng cố thì càng nghe rõ hơn, cảm thấy ngột ngạt hơn. Chị không dám nói với ai, cũng không muốn nói với ai. Chúng khiến chị sợ hãi, mất ngủ và gần như sụp đổ hoàn toàn.
Nhận thấy con gái ngày càng khác lạ, gia đình quyết định làm mọi cách đưa chị tới bệnh viện. Sau quá trình thăm khám và đánh giá tâm thần chi tiết, các bác sĩ xác định chị Trần mắc trầm cảm nặng kèm triệu chứng loạn thần.
Tại sao trầm cảm lại sinh ra ảo thanh?
Kết quả chẩn đoán của chị Trần khiến gia đình shock vô cùng. Họ không thể hiểu nổi vì sao một cô gái trẻ vẫn đi làm mỗi ngày, không xài chất kích thích gì, cũng không có tiền sử bệnh tâm thần lại có thể nghe thấy những giọng nói không tồn tại hay mắc bệnh trầm cảm.
Theo bác sĩ tâm thần Ho Ya-li (Hồng Kông, Trung Quốc), đây là một hiểu lầm rất phổ biến về bệnh trầm cảm.
"Nhiều người cho rằng trầm cảm chỉ là buồn bã hoặc suy nghĩ tiêu cực. Thực tế, đây là một rối loạn tâm thần liên quan đến hoạt động của não bộ. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng và xuất hiện các triệu chứng như ảo thanh, ảo giác", bà nói.
Bác sĩ Ho giải thích rằng trầm cảm xảy ra khi các chất dẫn truyền thần kinh trong não như serotonin, dopamine và norepinephrine bị mất cân bằng trong thời gian dài. Những chất này đóng vai trò điều hòa cảm xúc, động lực, giấc ngủ và khả năng xử lý thông tin.
Khi chúng hoạt động bất thường, người bệnh không chỉ cảm thấy buồn bã mà còn có thể mất khả năng cảm nhận niềm vui, suy giảm tập trung, rối loạn giấc ngủ và xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực kéo dài.
Ở một số trường hợp nặng, não bộ còn tạo ra các tín hiệu sai lệch khiến người bệnh nghe thấy những giọng nói không hề tồn tại ngoài thực tế. Các giọng nói này thường mang nội dung tiêu cực, chỉ trích hoặc đe dọa người bệnh. Một số người nghe thấy tiếng chửi bới, một số khác nghe thấy những lời thúc giục tự làm hại bản thân.
"Đây không phải là người bệnh tưởng tượng ra hay cố tình câu view đâu nhé. Đó là triệu chứng bệnh lý thực sự cần được điều trị", bác sĩ Ho nhấn mạnh.
Theo bà, một trong những lý do khiến nhiều bệnh nhân trở nặng là vì họ trì hoãn điều trị và chị Trần cũng là một trong số đó. Chị biết mình không ổn, thậm chí còn từng nghĩ đến cái chết nhưng lại chọn cách chịu đựng, chủ quan với tình hình.
Giống như chị Trần, bác sĩ Ho cho biết có không ít bạn trẻ hiện nay khi mắc trầm cảm thường cho rằng mình chỉ đang stress vì công việc, mất ngủ hoặc áp lực cuộc sống. Họ cố gắng chịu đựng, tự vượt qua hoặc chờ tâm trạng khá hơn.
Tuy nhiên, càng kéo dài, các triệu chứng càng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Tâm trạng suy sụp ảnh hưởng đến công việc, công việc không thuận lợi lại làm cảm xúc tồi tệ hơn. Cứ thế, bệnh ngày càng nặng.
7 dấu hiệu của trầm cảm không được xem nhẹ
Theo bác sĩ Ho, trầm cảm thường không xuất hiện đột ngột mà âm thầm tiến triển qua nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo có ý nghĩa rất quan trọng để can thiệp sớm và có hiệu quả.
Một số biểu hiện thường gặp gồm:
• Buồn bã, chán nản kéo dài gần như mỗi ngày
• Mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích
• Thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng
• Dễ cáu gắt hoặc trở nên nhạy cảm bất thường
• Mất ngủ, ngủ chập chờn hoặc ngủ quá nhiều
• Khó tập trung, giảm hiệu quả học tập và làm việc
• Cảm giác vô dụng, tuyệt vọng hoặc xuất hiện ý nghĩ tiêu cực
"Nếu các triệu chứng kéo dài trên hai tuần, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế càng sớm càng tốt. Càng trì hoãn điều trị, các triệu chứng càng dễ trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể xuất hiện ảo thanh, ảo giác hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống hàng ngày", bác sĩ Ho cảnh báo.
Với trường hợp của chị Trần, các bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị bằng thuốc chống trầm cảm kết hợp thuốc chống loạn thần và liệu pháp tâm lý. Đồng thời, chị được hướng dẫn điều chỉnh lối sống, duy trì giấc ngủ điều độ, tập thể dục thường xuyên và thực hành các kỹ thuật thư giãn để giảm căng thẳng. Sau một thời gian điều trị, tâm trạng của chị dần ổn định. Những tiếng nói từng đeo bám chị mỗi ngày cũng biến mất hẳn rồi.
Câu chuyện của nữ nhân viên văn phòng trẻ tuổi là lời nhắc nhở rằng trầm cảm không đơn thuần là "buồn vài hôm rồi sẽ hết" đâu nhé. Đây là một bệnh lý cần được nhìn nhận nghiêm túc và điều trị đúng cách. Phát hiện càng sớm, cơ hội phục hồi và trở lại cuộc sống bình thường càng cao nha!
Nguồn và ảnh: Healthy D, Family Doctor, EDH
Nguồn: kenh14.vn