Nghe có vẻ drama nhưng đây là chuyện thật 100%! Trong khi đa số sinh viên năm nhất còn đang loay hoay với cuộc sống đại học, thì Nguyễn Linh Phương - bạn sinh viên ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) - đang sống một cuộc đời "double mode": sáng học về tế bào, chiều đàn piano. Plot twist là phía sau vẻ confident và cá tính của cô bạn, là cả một hành trình vượt qua biến cố đủ khiến ai cũng phải nể phục.
3 tuổi đã "đốn tim" piano - Tài năng bẩm sinh là có thật!
Hồi 3 tuổi, trong khi lũ trẻ cùng lứa mải chơi đồ chơi thì bé Phương đã bị "thôi miên" bởi những nốt đô-rê-mi ở trường mầm non rồi. Cái hay là chỉ nghe qua một lần, cô bé đã tự mò được mấy hợp âm trên chiếc piano cũ ở góc lớp luôn! Cô giáo shocked, còn bé Phương thì như tìm được "soulmate" của đời mình vậy.
Ban đầu gia đình tưởng đây chỉ là "nghịch ngợm" của trẻ con thôi (nhất là khi nhà không ai đi con đường nghệ thuật). Nhưng hóa ra đây là "gen lặn" thật sự đấy!
Lên tiểu học, Phương học đàn bài bản và càng ngày càng bùng nổ tài năng. Những giờ luyện đàn trở thành "khoảnh khắc heal" của cô bé, và cả thầy cô cũng nhận ra đây không phải sở thích nhất thời mà là thứ gì đó rất đỗi sâu sắc.
Lớp 5 đã "đấu trường" - Chính thức gia nhập làng nghệ thuật chuyên nghiệp
Năm lớp 5, Phương quyết định "all-in" với kỳ thi vào hệ Trung cấp dài hạn 9 năm của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (HCA) - ngành Piano & giao hưởng. Đây là challenge cực khó: đòi hỏi kỹ thuật cứng, cảm nhạc tinh tế, cộng thêm phải có "bản lĩnh sân khấu" nữa chứ. Nhưng với sự nghiêm túc và grind không ngừng, Phương đã chính thức "pass" và bước vào ngôi trường danh tiếng này.
Từ đó, thành tích cứ "cháy" dần: giải thưởng piano ở đây, biểu diễn sân khấu ở kia, tiếng vỗ tay vang dội khắp nơi. Mỗi lần lên sân khấu là một lần Phương khẳng định: mình không chỉ "học piano" mà đang thực sự "sống trong âm nhạc".
Bonus thêm là học ở HCA, Phương còn được tiếp cận tiếng Pháp - ngôn ngữ "xịn xò" trong thế giới âm nhạc cổ điển. Từ những thuật ngữ như rubato, pianissimo đến các tài liệu nghiên cứu đỉnh cao, tất cả như mở thêm cả một thế giới mới cho cô bạn.
Plot twist đau lòng - Khi cuộc đời "úp drama" liên tục
Tưởng như mọi thứ đã "settle" với con đường nghệ thuật rồi. Nhưng đời không như là mơ. Lớp 10, bố Phương đột ngột được chẩn đoán ung thư máu. Cả gia đình như bị "sốc". Hình ảnh người bố khỏe mạnh từng ngày trở nên gầy guộc sau mỗi đợt xạ trị, mùi thuốc nồng nặc trong bệnh viện... tất cả ập vào cô bạn 16 tuổi một cách quá đỗi tàn nhẫn.
Chưa hết đâu, ngay sau đó cô giáo Văn - người thầy đã truyền lửa cho Phương bằng cả trái tim - cũng ra đi vì ung thư. Hai biến cố liên tiếp này không chỉ khiến Phương đau đớn mà còn là "wake-up call" về sự mong manh của cuộc đời.
Nhưng thay vì "gục ngã", Phương chọn cách đứng dậy theo hướng khác: Mình sẽ tìm hiểu về căn bệnh này, về tế bào, về ung thư, về cách phát triển thuốc - không phải để làm siêu nhân, mà để hiểu và góp sức cho những người như bố, như cô giáo.
Từ đó, Phương quyết định thi vào ngành Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc của USTH. Và trùng hợp là tiếng Pháp học ở Nhạc viện giờ lại trở thành "cầu nối" hoàn hảo với USTH - ngôi trường Pháp-Việt này. Hai thế giới tách biệt bỗng "kết nối" theo cách không ai ngờ tới!
Ngoài piano, Phương còn vẽ cực đỉnh! Từ tranh trừu tượng đến cổ điển, mỗi bức vẽ là một cách để cô bạn "gửi gắm" những cảm xúc không thể nói thành lời. Cứ thế, khoa học và nghệ thuật lặng lẽ đan xen trong cuộc sống của Phương: âm nhạc là hơi thở, hội họa là cách nhìn thế giới, và khoa học là chỗ dựa vững chắc cho tương lai.
"Cày" song song hai trường đại học - Nghe thôi đã thấy "toang" rồi!
Đam mê là thế nhưng để nuôi nó thì phải có kỷ luật sắt đá. Học song song hai trường với hai lịch học hoàn toàn khác nhau là challenge level "nightmare" đấy! Nhiều hôm tan học USTH lúc 12h trưa, Phương phải "chạy deadline" sang Nhạc viện, học đến 3h chiều rồi quay lại USTH với đống bài tập, báo cáo, thí nghiệm chờ sẵn.
Những hôm trời mưa tầm tã, những chặng đường dài giữa hai trường, những bữa trưa ăn vội trên đường... tất cả đã thành "daily routine" của cô gái năm nhất này. Nhưng Phương không hề "complain". Với cô, đó là "giá phải trả" xứng đáng để nuôi dưỡng cả hai thế giới mình yêu.
May mắn là Phương không "một mình cân team". Thầy cô ở USTH cực kỳ thân thiện và nhiệt tình - sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc, định hướng cho sinh viên, truyền lửa để các bạn trẻ "đào sâu" vào con đường nghiên cứu. Với sinh viên năm nhất như Phương, đây chính là nguồn động lực "khủng" để tin rằng lựa chọn của mình là đúng.
Kỳ học đầu ở USTH, Phương vui vẻ flex rằng đã "pass" toàn bộ môn học, vẫn giữ phim tốt ở Nhạc viện, vẫn đi biểu diễn, và đang hướng đến mục tiêu "khủng": hoàn thành hai bằng đại học - một cho nghiên cứu, một cho nghệ thuật. Hơn nữa, cô bạn còn muốn "ẵm" học bổng trong các kỳ tới như một minh chứng cho sự kiên trì của mình nữa đó!
Ở tuổi 18, Phương đã hiểu rằng cuộc đời có thể "plot twist" bất cứ lúc nào. Nhưng thay vì "surrender", cô chọn đứng dậy, mang theo cả nỗi đau lẫn tình yêu, và biến chúng thành động lực. Chọn khoa học để chữa lành cho người khác, chọn âm nhạc để chữa lành chính mình.
Hành trình của Phương còn dài lắm, nhưng những bước đi đầu tiên đã đủ cho thấy cô gái nhỏ bé này sẽ đi rất xa - bằng trái tim dịu dàng và ý chí kiên định không gì lay chuyển được!
Nguồn: svvn.tienphong.vn