Sao nhiều bé gái lớn lên trong gia đình trọng nam khinh nữ lại hay thành công về sau nhỉ?
Có một nghịch lý nghe buồn cười mà thật ra rất buồn luôn á. Trong những gia đình trọng nam khinh nữ, nơi mọi thứ từ tình cảm, kỳ vọng đến tiền bạc đều dồn hết cho anh em trai, thì không ít bé gái lại là người vươn lên mạnh mẽ và vững vàng nhất khi trưởng thành.
Không phải vì các bé may mắn hơn đâu nhé. Mà vì các bé BUỘC phải mạnh mẽ để sinh tồn thôi
Ngay từ rất sớm, những bé gái ấy đã hiểu một điều: mình không phải là ưu tiên, mình không phải người được cưng chiều. Khi cần được bênh vực thì toàn im lặng. Khi cần được đầu tư thì "để sau con đi". Khi cần được công nhận thì "con gái cần gì nhiều thế"... Sự thiếu hụt ấy không hề được xoa dịu theo năm tháng mà nó tích tụ thành một nhận thức rất rõ ràng: nếu mình không tự lo cho mình, sẽ không có ai làm điều đó vì mình cả.
Chính nhận thức đó đã sớm hình thành ở những đứa trẻ ấy một thứ mà nhiều người phải đến tuổi trưởng thành mới học được - đó là TÍNH TỰ LẬP
Không được dựa dẫm, các bé học cách tự đứng trên đôi chân của mình. Không được ưu ái, các bé buộc phải giỏi hơn, chăm chỉ hơn, bền bỉ hơn để có chỗ đứng. Thành tích học tập, kỹ năng sống, khả năng kiếm tiền... không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường duy nhất để thoát khỏi cảm giác bị xem nhẹ như không tồn tại.
Bên cạnh đó, việc lớn lên trong bất công khiến những bé gái này sớm nhạy cảm với giá trị của công bằng và tự do. Các bé hiểu rõ lắm cảm giác bị phân biệt đối xử, nên khi trưởng thành, các bé khao khát kiểm soát cuộc đời mình. Tự kiểm soát đó là tự do tài chính, tự do lựa chọn công việc, tự do rời bỏ những mối quan hệ không đáng. Chính khao khát ấy trở thành động lực cực lớn để các bé nỗ lực không ngừng
Một lý do khác ít ai nhắc tới là kỳ vọng thấp đôi khi lại là lợi thế. Khi bố mẹ không đặt quá nhiều hy vọng vào con gái, những đứa trẻ ấy ít bị áp lực phải "thành công để làm rạng danh gia đình". Trong khoảng trống của sự thờ ơ ấy, nhiều bé gái lại âm thầm phát triển theo cách riêng, thử sức mình trên mọi nẻo đường và đứng dậy mà không bị trói buộc bởi kỳ vọng của người khác.
Tuy nhiên, sự thành đạt ấy KHÔNG PHẢI là phần thưởng đẹp đẽ của tuổi thơ bất hạnh đâu nha Đằng sau những cô gái mạnh mẽ, độc lập, giỏi giang lại là một đứa trẻ từng rất đơn độc. Các bé học cách không đòi hỏi, không dựa dẫm, không than vãn. Lớn lên, các bé có thể thành công trong xã hội, nhưng vẫn mang trong lòng một khoảng trống cảm xúc - nơi lẽ ra phải là sự công nhận vô điều kiện từ gia đình.
Vì vậy, đừng vội lãng mạn hóa câu chuyện "con gái bị thiệt thòi thì sau này sẽ giỏi giang" nhé. Không một đứa trẻ nào nên phải đánh đổi tuổi thơ thiếu thốn yêu thương để đổi lấy bản lĩnh trưởng thành cả. Sự thành đạt không xóa được nỗi tổn thương và tuổi thơ không có sắc hồng thì chẳng vinh quang nào tô thắm lại được
Suy cho cùng, đây không phải để ca ngợi sự trọng nam khinh nữ như một "lò luyện người tài", mà để nhắc nhở rằng: nếu một đứa trẻ được yêu thương đủ đầy và công bằng ngay từ đầu, các bé vẫn có thể giỏi giang nhưng sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều
Nguồn: kenh14.vn