Một clip đang viral khắp mạng xã hội với cảnh cậu bé liên tục cúi đầu trên sân khấu, còn dưới sân hàng trăm học sinh khóc lóc ầm ĩ. Nghe thì có vẻ cảm động nhưng thực chất đang gây tranh cãi gay gắt đấy!
Chuyện là có một người được cho là giáo viên tâm lý đã mời nam sinh - được gọi là "học sinh cá biệt" lên sân khấu trước mặt cả ngàn bạn. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi nghe qua thì chill: "Ngày sinh nhật mẹ con chắc con cũng không nhớ?", "Bố con thích ăn món gì nhất?".
Thế nhưng câu trả lời của em khiến không khí đột nhiên im bặt: "Bố con mất rồi".
Và rồi người diễn thuyết không dừng lại ở đó, tiếp tục hỏi dồn dập: bố mất bao lâu rồi, nhà có mấy anh em, ai đang nuôi. Sau khi biết mẹ em một mình nuôi ba đứa con suốt 7 năm trời, bà nói: "Mẹ con vừa làm mẹ vừa làm bố. Cô nghĩ con hãy cố gắng làm điểm tựa cho mẹ nhé. Dù bố không ở bên con nhưng bố luôn dõi theo con".
Trên sân khấu, cậu bé cứ cúi đầu mãi. Dưới khán đài, bao nhiêu bạn học sinh khóc ròng.
Người diễn thuyết sau đó còn mở rộng câu chuyện sang những học sinh khác thiếu vắng ba hoặc mẹ, sống với ông bà, rồi nhắn nhủ về lòng biết ơn cha mẹ, giá trị của gia đình và sự trưởng thành.
Bà chia sẻ: "Hạnh phúc nhất trên đời này là còn cha còn mẹ. Bởi tất cả những người làm cha làm mẹ đều đau lòng khi nghe người ta nói con mình mất dạy, không ngoan, nhà đó không biết dạy con. Cô mong các con hãy sống chậm lại bởi tuổi thơ không dài mà các con đang ở trong giai đoạn đẹp nhất cuộc đời, được yêu thương, được che chở. Muốn đón nhận điều gì thì hãy trao đi điều ấy."
"Các con không biết có những bạn nhỏ như mình được thèm một lần gọi hai tiếng mẹ ơi, được trở về nhìn thấy bố trong ngôi nhà của mình, được thèm ăn một bữa cơm đầy đủ bố mẹ. Còn mình có những bữa cơm mẹ nấu gọi mãi không muốn ăn, bưng bát cơm trên tay chê mặn chê nhạt mà không biết để có những bữa cơm ấy bố mẹ phải đổ mồ hôi".
Nghe xong nhiều người xúc động tới mức khóc luôn. Khá nhiều phụ huynh khen đây là bài học ý nghĩa về lòng biết ơn, về giá trị gia đình trong thời đại gen Z ngày càng "vô tri vô giác".
Nhưng plot twist là... một bộ phận netizen lại đặt câu hỏi ngược lại:
**Làm học sinh khóc = giáo dục thành công à? **
Nhiều comment phản đối không phải vì nội dung mà chính là **phương pháp**. Việc lấy câu chuyện riêng tư của một em học sinh, "phơi bày" trước mặt cả ngàn người như một "case study" cho bài diễn thuyết là điều... hơi sai sai.
Ở tuổi teen, chuyện ba mất, ba mẹ ly hôn, xa gia đình hay hoàn cảnh khó khăn đều là những vết thương lòng siêu nhạy cảm. Một người trưởng thành có thể kể lại chuyện buồn của mình trước đám đông một cách bình tĩnh. Nhưng với trẻ con, việc bị "hỏi dồn" về nỗi đau cá nhân trước hàng ngàn ánh mắt tò mò là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đấy!
Điểm mọi người để ý nhất là cậu bé trong clip gần như chỉ toàn... cúi đầu. Không ai biết em đang xúc động, biết ơn hay đang cảm thấy xấu hổ, lúng túng và bất lực nữa.
Rất nhiều netizen nhắc đến khái niệm "guilt shaming" (tạm dịch: làm người khác cảm thấy tội lỗi). Trong tâm lý học, guilt shaming có thể hiểu là việc khơi dậy cảm giác tội lỗi để ép một người thay đổi hành vi.
Ví dụ: "Con phải học giỏi vì ba mẹ đã hy sinh rất nhiều"; "Con không được phép làm bố mẹ thất vọng"; "Con nhìn xem mẹ cực khổ thế nào mà còn ham chơi"; "Bố mất rồi, con phải trưởng thành hơn những bạn khác".
Nghe qua thì những câu này đều chứa chan tình thương và trách nhiệm. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại hoài, chúng có thể khiến trẻ nghĩ rằng giá trị bản thân = việc đáp ứng kỳ vọng của người lớn thôi.
Thay vì học vì muốn phát triển bản thân, trẻ học vì sợ làm mẹ buồn. Thay vì sống tử tế vì hiểu đúng sai, trẻ sống trong cảm giác "mắc nợ". Thay vì được quyền yếu đuối, trẻ nghĩ mình phải mạnh mẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn người khác. Áp lực vô hình đó nặng lắm!
Những lời nhắn nhủ về lòng biết ơn không có gì sai cả, vấn đề nằm ở ranh giới siêu mong manh giữa "truyền cảm hứng" và "đánh thức cảm giác tội lỗi". Một đứa trẻ có thể thay đổi hành vi sau khi khóc nhưng sự thay đổi ấy đến từ nhận thức hay đến từ cảm giác áy náy? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau luôn á!
Có lẽ vì vậy mà cuộc tranh luận dưới clip vẫn chưa có hồi kết.
Nhiều người đồng ý rằng trẻ em cần được học về lòng biết ơn, về tình thân, về trách nhiệm với gia đình. Nhưng cũng ngày càng nhiều ý kiến cho rằng giáo dục cảm xúc hiện đại không nên dựa trên nước mắt, sự xấu hổ hay việc "phơi bày" những tổn thương cá nhân trước đám đông.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là có một người được cho là giáo viên tâm lý đã mời nam sinh - được gọi là "học sinh cá biệt" lên sân khấu trước mặt cả ngàn bạn. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi nghe qua thì chill: "Ngày sinh nhật mẹ con chắc con cũng không nhớ?", "Bố con thích ăn món gì nhất?".
Thế nhưng câu trả lời của em khiến không khí đột nhiên im bặt: "Bố con mất rồi".
Và rồi người diễn thuyết không dừng lại ở đó, tiếp tục hỏi dồn dập: bố mất bao lâu rồi, nhà có mấy anh em, ai đang nuôi. Sau khi biết mẹ em một mình nuôi ba đứa con suốt 7 năm trời, bà nói: "Mẹ con vừa làm mẹ vừa làm bố. Cô nghĩ con hãy cố gắng làm điểm tựa cho mẹ nhé. Dù bố không ở bên con nhưng bố luôn dõi theo con".
Trên sân khấu, cậu bé cứ cúi đầu mãi. Dưới khán đài, bao nhiêu bạn học sinh khóc ròng.
Người diễn thuyết sau đó còn mở rộng câu chuyện sang những học sinh khác thiếu vắng ba hoặc mẹ, sống với ông bà, rồi nhắn nhủ về lòng biết ơn cha mẹ, giá trị của gia đình và sự trưởng thành.
Bà chia sẻ: "Hạnh phúc nhất trên đời này là còn cha còn mẹ. Bởi tất cả những người làm cha làm mẹ đều đau lòng khi nghe người ta nói con mình mất dạy, không ngoan, nhà đó không biết dạy con. Cô mong các con hãy sống chậm lại bởi tuổi thơ không dài mà các con đang ở trong giai đoạn đẹp nhất cuộc đời, được yêu thương, được che chở. Muốn đón nhận điều gì thì hãy trao đi điều ấy."
"Các con không biết có những bạn nhỏ như mình được thèm một lần gọi hai tiếng mẹ ơi, được trở về nhìn thấy bố trong ngôi nhà của mình, được thèm ăn một bữa cơm đầy đủ bố mẹ. Còn mình có những bữa cơm mẹ nấu gọi mãi không muốn ăn, bưng bát cơm trên tay chê mặn chê nhạt mà không biết để có những bữa cơm ấy bố mẹ phải đổ mồ hôi".
Nghe xong nhiều người xúc động tới mức khóc luôn. Khá nhiều phụ huynh khen đây là bài học ý nghĩa về lòng biết ơn, về giá trị gia đình trong thời đại gen Z ngày càng "vô tri vô giác".
Nhưng plot twist là... một bộ phận netizen lại đặt câu hỏi ngược lại:
**Làm học sinh khóc = giáo dục thành công à? **
Nhiều comment phản đối không phải vì nội dung mà chính là **phương pháp**. Việc lấy câu chuyện riêng tư của một em học sinh, "phơi bày" trước mặt cả ngàn người như một "case study" cho bài diễn thuyết là điều... hơi sai sai.
Ở tuổi teen, chuyện ba mất, ba mẹ ly hôn, xa gia đình hay hoàn cảnh khó khăn đều là những vết thương lòng siêu nhạy cảm. Một người trưởng thành có thể kể lại chuyện buồn của mình trước đám đông một cách bình tĩnh. Nhưng với trẻ con, việc bị "hỏi dồn" về nỗi đau cá nhân trước hàng ngàn ánh mắt tò mò là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đấy!
Điểm mọi người để ý nhất là cậu bé trong clip gần như chỉ toàn... cúi đầu. Không ai biết em đang xúc động, biết ơn hay đang cảm thấy xấu hổ, lúng túng và bất lực nữa.
Rất nhiều netizen nhắc đến khái niệm "guilt shaming" (tạm dịch: làm người khác cảm thấy tội lỗi). Trong tâm lý học, guilt shaming có thể hiểu là việc khơi dậy cảm giác tội lỗi để ép một người thay đổi hành vi.
Ví dụ: "Con phải học giỏi vì ba mẹ đã hy sinh rất nhiều"; "Con không được phép làm bố mẹ thất vọng"; "Con nhìn xem mẹ cực khổ thế nào mà còn ham chơi"; "Bố mất rồi, con phải trưởng thành hơn những bạn khác".
Nghe qua thì những câu này đều chứa chan tình thương và trách nhiệm. Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại hoài, chúng có thể khiến trẻ nghĩ rằng giá trị bản thân = việc đáp ứng kỳ vọng của người lớn thôi.
Thay vì học vì muốn phát triển bản thân, trẻ học vì sợ làm mẹ buồn. Thay vì sống tử tế vì hiểu đúng sai, trẻ sống trong cảm giác "mắc nợ". Thay vì được quyền yếu đuối, trẻ nghĩ mình phải mạnh mẽ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn người khác. Áp lực vô hình đó nặng lắm!
Những lời nhắn nhủ về lòng biết ơn không có gì sai cả, vấn đề nằm ở ranh giới siêu mong manh giữa "truyền cảm hứng" và "đánh thức cảm giác tội lỗi". Một đứa trẻ có thể thay đổi hành vi sau khi khóc nhưng sự thay đổi ấy đến từ nhận thức hay đến từ cảm giác áy náy? Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau luôn á!
Có lẽ vì vậy mà cuộc tranh luận dưới clip vẫn chưa có hồi kết.
Nhiều người đồng ý rằng trẻ em cần được học về lòng biết ơn, về tình thân, về trách nhiệm với gia đình. Nhưng cũng ngày càng nhiều ý kiến cho rằng giáo dục cảm xúc hiện đại không nên dựa trên nước mắt, sự xấu hổ hay việc "phơi bày" những tổn thương cá nhân trước đám đông.
Nguồn: soha.vn