Di ảnh của bố chồng với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt buồn như đang trách móc tôi cái tội vu vạ cho ông, biến ông thành một người bố chồng tàn ác, háo sắc.
Gia đình tôi ngày xưa thuộc dạng khá giả nha mọi người. Bố làm cán bộ ngoại giao, mẹ là cô giáo cấp 3. Lại là con gái một nên được cưng như trứng mỏng thật sự luôn. Chính vì thế mà tôi gần như chẳng biết lo toan, sắp xếp việc nhà là gì
Học xong đại học, tôi cưới được người chồng hơn 2 tuổi. Nhưng mà gia cảnh anh... chạm đáy luôn á. Anh là con trai cả trong gia đình làm ruộng, có tận 4 anh em.
Những ngày đầu về làm dâu tôi choáng váng lắm các bạn ơi! Căn nhà thời bao cấp 25 m2 mà tận 8 người chen chúc. Khu vệ sinh thì tối om ôm, bẩn kinh khủng, trở thành nightmare của tôi mỗi khi nghĩ tới
Thấy con gái gầy rộc đi, mẹ đẻ tôi rủ hai vợ chồng về bên đó sống cho thoải mái. Tôi bàn với chồng nhưng anh nhất quyết không chịu vì sợ cảnh "chó chui gậm chạn". Lại thêm do anh là con trưởng nên phải phụng dưỡng bố mẹ. Tôi đành phải cam chịu trong sự bực mình vô cùng
Một hôm tôi phát hiện em chồng đang nhìn lén tôi tắm qua khe cửa nhà tắm chắp vá. Tôi kể với chồng thì anh lại bênh em trai, nói chú ấy không phải người như vậy.
Thêm nữa là cô vợ của chú ấy suốt ngày lườm nguýt, so đo với vợ chồng tôi. Cô ấy hay nói xấu tôi trước mặt mẹ chồng vốn đã không ưa gì tôi rồi. Hàng ngày bà ra sức đầy đọa tôi. Tôi thường xuyên phải thức khuya dậy sớm phụ giúp bán hàng ở đầu ngõ khu tập thể. Ức lắm nhưng chẳng làm gì được vì chồng nhất quyết không chịu đi ở rể
Rồi một hôm tôi khóc lóc than với chồng "Em sợ bố lắm. Bố hay nhìn trộm em khi em cho con bú". Anh nghiến răng, quyết định sống riêng. Vậy là tôi đạt được ý nguyện rồi! Chúng tôi về nhà mẹ đẻ tôi ở. Chỉ có điều anh và gia đình anh luôn trong trạng thái căng thẳng.
Rồi một thời gian sau, bố chồng tôi lâm bệnh nặng phải vào viện. Để tránh phải hầu hạ, tôi ngụy biện ra bao nhiêu lý do, thậm chí không ngại ngần đặt điều cho bố chồng Cuối cùng chồng tôi và mọi người nhà chồng đều tin rằng bố chồng sàm sỡ tôi từ lúc nào không biết. Chồng thương tôi nên không nói gì, không bắt tôi phải về nhà nội nữa.
Rồi bố chồng tôi cũng qua đời... Hôm trước thắp nhang cho bố mà tôi thấy người rã rời, run sợ kinh khủng. Di ảnh của bố chồng với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt buồn như đang trách móc tôi cái tội vu vạ cho ông, biến ông thành người bố chồng tàn ác, háo sắc
Mấy hôm nay tôi mất ngủ hoàn toàn. Cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt buồn rầu của bố chồng quá cố. Đầu như sắp nổ tung. Tôi cảm thấy dằn vặt lương tâm, thấy tủi hổ cho những suy nghĩ nông nổi trước đây của mình lắm
Nguồn: soha.vn