NhimPinky7043
New member
Câu chuyện tình yêu của Juan và Evita Perón là minh chứng sống cho việc tình yêu đích thực có thể phá tan mọi rào cản. Nhưng đời không như mơ, khi còn yêu nhau thì hãy trân trọng từng giây phút, vì mọi thứ có thể tan biến chỉ trong nháy mắt thôi
**Hai thế giới đối lập gặp gỡ định mệnh**
Năm 1944, Juan và Evita Perón chạm mặt nhau tại một buổi tiệc. Lúc đó Juan đang là Thượng tá, anh mạnh mẽ lên án thực trạng chính trị đang lên, khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng, thái độ thờ ơ của giới thượng lưu và lối sống tham lam vô độ của họ.
Trong khi các vị khách sành điệu chỉ gật gù qua loa không thực sự lắng nghe, thì Evita - một cô gái quê vì hoàn cảnh mà phải làm việc ở lầu xanh - lại vô cùng xúc động trước những lời nói chân thành của Juan. Nước mắt cô lúc đó đã tuôn rơi như mưa. Cô tin đây chính là người đàn ông của đời mình, cũng là người duy nhất có thể cứu vớt những người dân nghèo khổ ở Argentina.
Lau khô nước mắt, nén cảm xúc dâng trào, cô từng bước từng bước tiến về phía Thượng tá, nở một nụ cười chân thành nhất. Cô nói với Juan rằng: "Cảm ơn sự có mặt của ngài". Và thế là Juan và Evita - hai con người đại diện cho hai thế giới đối lập - một bên ánh sáng một bên bóng tối, một bên cao quý một bên thấp hèn, một bên giàu có một bên nghèo khổ - chính thức đến với nhau, vì cùng chung lý tưởng
**Tình yêu đập tan mọi định kiến xã hội**
Khi tin Juan và Evita thành đôi lan truyền ra ngoài, xã hội thượng lưu Argentina lúc đó như "dậy sóng". Một kỹ nữ, một người từng phải bán thân kiếm sống làm sao có thể bước chân vào giới thượng lưu? Với tư tưởng bảo thủ thời đó, mối quan hệ này như một cái tát trời giáng vào giới quý tộc.
Ban đầu, Evita khá lo lắng. Cô sợ Juan sẽ khinh thường mình vì nghề nghiệp khó chấp nhận ngày trước. Những lúc chỉ có hai người, cô thường chủ động kể hết cho anh nghe về tất cả những gì mình đã trải qua từ nhỏ đến lớn.
Không ngờ Juan không hề bận tâm chứ đừng nói là tức giận. Nghe cô kể xong, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, trìu mến nói: "Em lúc trẻ đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy, đó không phải lỗi của em. Anh sẽ giúp em quên đi mọi đau khổ trước đây". Những ngày sau đó, anh không ngại nắm tay đưa cô đến các buổi tiệc của giới thượng lưu
**Hạnh phúc quá ngắn ngủi**
Những ngày tiếp theo, Evita đã không làm Juan thất vọng khi giúp anh nhận được sự ủng hộ từ người nghèo. Cô thường đến thăm nơi ở của họ, tham gia nhiều hoạt động từ thiện, thân thiện bắt tay trò chuyện với người nghèo và lắng nghe câu chuyện đời họ. Dù địa vị cao sang nhưng cô cư xử vô cùng khiêm nhường. Cô quan tâm đến nỗi khổ của người dân nghèo từ tận đáy lòng. Bằng tình yêu dành cho Juan và lòng yêu mến dân chúng, Evita dần chinh phục được lòng tin của đông đảo mọi người.
Thế nhưng, thành công của cặp đôi "quyền lực" này lại chọc giận phe đối lập trong nước. Juan bị chính quyền bắt giam. Evita lúc đó vẫn không hề hoảng loạn, cô đã dốc hết vốn liếng đi khắp nơi vận động, kêu gọi sự ủng hộ của người dân. Kết quả là hơn 300 nghìn người đổ ra đường phố, hô to: "Hãy trả lại tự do cho Perón, hãy trả lại tự do cho Perón"
Chỉ trong 5 ngày, chính quyền không chịu nổi áp lực, đành phải thả Juan ra khỏi tù. Việc đầu tiên Juan làm sau khi được thả chính là ôm thật chặt người vợ vừa tài giỏi vừa nhân hậu của mình và ngay lập tức cầu hôn cô. Ban đầu, anh bị thu hút bởi vẻ đẹp và sự dũng cảm của Evita, cuối cùng lại bị tấm lòng chân thành và sự kiên cường của cô chinh phục hoàn toàn.
Khi Juan đắc cử Tổng thống, Evita trở thành đệ nhất phu nhân Argentina, năm đó cô chỉ mới 27 tuổi. Sau khi kết hôn không lâu, Evita tự thấy mình phải hoàn thành những trách nhiệm to lớn, không dám chần chừ phút giây nào, vì chồng, vì người nghèo và vì chính bản thân. Cùng với Juan, cô trở thành huyền thoại của đất nước Argentina.
Tuy nhiên trời không cho cặp đôi tâm đầu ý hợp này quá nhiều thời gian. Ngày 9/1/1949, Evita đã ngất xỉu ngay lúc đang cắt băng khánh thành. Bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư cổ tử cung, tương đương với việc cô đã bị tuyên án tử hình . Trên giường bệnh, cô vẫn kiên trì làm việc, đấu tranh cho dân nghèo, phụ nữ và hỗ trợ người chồng chính trị gia.
8h25 tối ngày 26/7/1949, Evita gọi người đàn ông mà mình yêu thương, cũng là người đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình đến bên cạnh, khẽ nói: "Cả một đời này của em, chỉ những lúc ốm đau mới chảy nước mắt. "Cô nàng bé bỏng" của anh không gượng thêm được nữa, em phải đi rồi!". Năm đó, cô mới 33 tuổi. Sự ra đi của người vợ tuyệt vời như Evita khiến Tổng thống Argentina nhớ nhung khôn nguôi rất nhiều ngày sau đó
Lược dịch và tổng hợp từ NYtimes, Mydearvalentine
Nguồn: kenh14.vn