Chuyện tình "đau nhưng yêu" của anh xương thủy tinh: Buông tay vợ vì muốn em được hạnh phúc hơn

TraNana4881

New member
22c251aabd3ffe55b4ab.jpg


"Hạnh phúc là khi thấy người mình thương được hạnh phúc", anh Chí Trung nói. Giữa lúc cuộc đời bế tắc nhất, anh đã chọn cách buông tay vợ để cô sống tốt hơn. Nghe mà xót xa quá đi!

34187f03d32e317b486b.jpg


Từ bé, anh Chí Trung (sinh năm 1987) đã phải sống với đôi chân "lệch pha" - một bên cao, một bên thấp. Năm 3 tuổi, anh bị tai nạn gãy xương đùi, rồi viêm vì không kịp phát hiện. Từ đó, đôi chân anh ngày càng yếu đi...

"Hồi nhỏ tui vô tư lắm, đâu có hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con nít mê chơi mà, tui chả suy nghĩ nhiều. Nhưng đến lớp 8, tui phải học cách dùng gậy để đi bộ rồi. Mọi thứ như sập nguồn khi bác sĩ nói tui bị xương thủy tinh. Buồn lắm luôn khi nhìn bạn bè chạy nhảy, đá bóng, chơi những trò mạnh mạnh", anh Trung kể lại.

e72d6207ecdae3c7c226.jpg


Đến giờ, anh cũng không nhớ hết số lần mình gãy xương, phải phẫu thuật nữa. Bởi vì bệnh này khiến xương anh giòn lắm, dễ gãy cả khi không ngã nữa. Suốt giai đoạn khó khăn đó, mẹ luôn ở bên, thầy cô và bạn bè cõng anh đến trường. Không muốn thành gánh nặng cho gia đình, hết cấp 3, Trung xin đi học nghề tạo mẫu bảng quảng cáo.

Cuộc đời cứ buồn hoài, cho đến khi Trung gặp được nửa kia của mình. Anh chia sẻ: "Ban đầu, tụi mình là bạn qua mạng xã hội thôi. Tui thích em ấy vì hiền lành, thật thà. Nói chuyện nhiều rồi tình cảm nảy nở dần. Bỏ hết mặc cảm, tui lấy hết can đảm để tỏ tình luôn.

Lúc mới quen, em ấy phụ bán quán ở Bình Phước. Có lần, em ấy vượt gần 200km về Cai Lậy, Tiền Giang thăm tui đó. Tụi mình quen nhau lặng lẽ thôi, vì xung quanh nhiều lời ra tiếng vào, gia đình bên em cũng e ngại. Nhưng cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra. Ngày cưới, tui run như sàng, nói với gia đình em ấy: 'Xin cho con thời gian để con chứng minh con sẽ chăm sóc được vợ con ạ'".

Không lâu sau, anh Trung mừng rơi nước mắt khi biết vợ có bầu. Một bé trai kháu khỉnh, lành lặn chào đời trong niềm vui vỡ òa của cả hai. ❤️

Giữa năm 2016, biến cố ập đến liên tục. "Mẹ tui bị tai biến nặng cộng thêm bệnh tim nên sức khỏe yếu dần. Bà đi khập khiễng, chẳng thể nói cười như trước. Những ca phẫu thuật khiến gia đình kiệt quệ về kinh tế.

Thời gian căng thẳng đó, vợ vẫn ở bên tui. Tui vẫn nhớ những buổi trưa nắng gắt, em ấy vẫn đứng bên gian bếp đầy khói để đun thuốc nam. Mùi thuốc xộc lên khó chịu lắm, vợ vẫn nhẫn nại đắp cho tui từng chút. Việc con cái, nhà cửa một tay em ấy lo. Là đàn ông mà tui gần như bế tắc, thấy lòng nặng trĩu khi để vợ một mình gánh vác gia đình. Tui tự nghĩ em ấy phải có được một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn", anh nói.

Một lần, Trung gọi vợ và nói: "Hay em bồng con về ngoại một thời gian, anh thấy cuộc sống ở đây ngột ngạt quá". Mấy lần như vậy, vợ anh đều từ chối và muốn ở cạnh anh.

Anh chia sẻ: "Người ta hỏi tui tại sao lúc cô đơn, bế tắc, đứng trước tình huống ngặt nghèo nhất, tui lại muốn người phụ nữ cạnh mình rời đi. Tui chỉ biết trả lời rằng, yêu thương là muốn cho người mình yêu được hạnh phúc nhất. Tui không lo được cho em ấy nên tui muốn em ấy được quyền đi thêm bước nữa, lựa chọn cuộc sống tốt hơn".

bfe5c35356f14eb84dfd.jpg


Phải thuyết phục rất lâu, vợ anh Trung mới chịu về bên ngoại buôn bán, những cuộc gọi thưa thớt dần từ đó. Tết năm 2017, Trung đón con về nhà chăm sóc. Chính anh cũng không ngờ đó là lần cuối hai vợ chồng gặp nhau.

"Tui nhớ đó là thời điểm giáp Tết, vợ bận buôn bán nên tui lên đón con về. Trước khi rời đi, em ấy hứa sẽ về nhà ăn Tết. Nhưng giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3... trôi qua, vợ vẫn không về. Tụi mình chia tay từ đó. Tui cũng chưa một lần hỏi lý do vì sao em ấy không về, tui tạm lý giải rằng vợ chồng đã hết duyên. Em ấy có thể tìm hạnh phúc mới, có cuộc sống tốt đẹp hơn", Trung nghẹn ngào.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top