Ngồi nhìn chiếc phong bì hôm đó, tay mình cứ run run lên không thể kiểm soát được
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mình ký tờ đơn ly hôn, gần như cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng cũ luôn. Mọi thứ kết thúc bằng một trận cãi vã siêu to khổng lồ, đến mức cả hai đều buột miệng nói những câu mà giờ nghĩ lại thấy... không thể thu hồi được nữa. Chia tay không êm đẹp gì cả, và chẳng ai muốn gặp lại ai nữa.
Mình đưa con gái ra thuê trọ, hai mẹ con dựa vào nhau sống. Cuộc sống cũng không dễ dàng tẹo nào, nhưng dần dần cũng quen và ổn định rồi. Mình đi làm, con đi học, ngày qua ngày cứ thế trôi bình lặng đến mức mình tưởng quá khứ ấy đã thực sự "bye bye" rồi.
Cho đến một buổi chiều cách đây hơn nửa tháng, mới tan làm về thì thấy một người đàn ông đứng trước cổng. Mình nhận ra ngay - bố chồng cũ Đứng sững luôn mấy giây. Ông gầy đi nhiều lắm, lưng cong xuống, khuôn mặt hốc hác như vừa trải qua một trận ốm dài. Mình lúng túng không biết nên nói gì, chỉ đứng im nhìn ông.
Ông lên tiếng trước, giọng vẫn chậm rãi như xưa, hỏi han hai mẹ con dạo này sống có ổn không? Mình gật đầu rồi mở cửa mời ông vào. Không khí hơi ngượng ngập, nhưng không căng thẳng như mình từng nghĩ.
Con gái mình ban đầu còn ngơ ngác, rồi nhận ra ông nội thì ôm chầm lấy luôn Ông xoa đầu con bé rất lâu, ánh mắt ông khi nhìn cháu có gì đó vừa vui vừa buồn mà lúc đó mình không hiểu hết.
Ông không ngồi lâu, chỉ hỏi han vài câu, dặn dò mình chăm sóc sức khỏe, rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi, ông dúi vào tay mình một phong bì. Mình giật mình, định từ chối thì ông đã quay đi, chỉ nói nhẹ rằng "cầm lấy cho con bé".
Mình không kịp nói gì thêm cả.
Đến khi mở ra, mình thấy bên trong là 30 triệu đồng Ngồi lặng người ra một lúc rất lâu. Số tiền đó với mình không phải nhỏ tẹo nào, nhưng điều khiến mình bối rối hơn là không hiểu vì sao ông lại làm vậy.
Nửa tháng sau, mình nhận được tin bố chồng cũ mất...
Tin này đến quá bất ngờ, dù nhìn lại dáng vẻ hôm ông đến, mình đã thấy có gì đó không ổn rồi Mình nghe người quen kể lại, ông biết mình bị bệnh nặng từ trước nhưng không chịu chữa. Ông nói chữa cũng không để làm gì nên giữ lại số tiền tiết kiệm ít ỏi, đi gặp những người ông muốn gặp lần cuối.
Và ông đã chọn đến gặp mẹ con mình.
Mình ngồi nhìn lại chiếc phong bì hôm đó, tay run lên bần bật. Hóa ra đó không chỉ là tiền, mà là tất cả những gì ông có thể để lại cho cháu mình
Cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn.
Mình nghĩ đến việc về viếng ông. Dù sao thì ông cũng từng đối xử tốt với mình, chưa bao giờ nặng lời hay bênh vực con trai một cách mù quáng cả. Ngày mình rời đi, ông chỉ thở dài, không giữ nhưng cũng không trách.
Nhưng rồi mình lại nghĩ đến chồng cũ, lần cãi vã cuối cùng giữa hai đứa quá tệ Những lời nói khi đó không còn đường lui nữa. Hai đứa đã từng nói sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
Nguồn: soha.vn
Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày mình ký tờ đơn ly hôn, gần như cắt đứt mọi liên lạc với nhà chồng cũ luôn. Mọi thứ kết thúc bằng một trận cãi vã siêu to khổng lồ, đến mức cả hai đều buột miệng nói những câu mà giờ nghĩ lại thấy... không thể thu hồi được nữa. Chia tay không êm đẹp gì cả, và chẳng ai muốn gặp lại ai nữa.
Mình đưa con gái ra thuê trọ, hai mẹ con dựa vào nhau sống. Cuộc sống cũng không dễ dàng tẹo nào, nhưng dần dần cũng quen và ổn định rồi. Mình đi làm, con đi học, ngày qua ngày cứ thế trôi bình lặng đến mức mình tưởng quá khứ ấy đã thực sự "bye bye" rồi.
Cho đến một buổi chiều cách đây hơn nửa tháng, mới tan làm về thì thấy một người đàn ông đứng trước cổng. Mình nhận ra ngay - bố chồng cũ Đứng sững luôn mấy giây. Ông gầy đi nhiều lắm, lưng cong xuống, khuôn mặt hốc hác như vừa trải qua một trận ốm dài. Mình lúng túng không biết nên nói gì, chỉ đứng im nhìn ông.
Ông lên tiếng trước, giọng vẫn chậm rãi như xưa, hỏi han hai mẹ con dạo này sống có ổn không? Mình gật đầu rồi mở cửa mời ông vào. Không khí hơi ngượng ngập, nhưng không căng thẳng như mình từng nghĩ.
Con gái mình ban đầu còn ngơ ngác, rồi nhận ra ông nội thì ôm chầm lấy luôn Ông xoa đầu con bé rất lâu, ánh mắt ông khi nhìn cháu có gì đó vừa vui vừa buồn mà lúc đó mình không hiểu hết.
Ông không ngồi lâu, chỉ hỏi han vài câu, dặn dò mình chăm sóc sức khỏe, rồi đứng dậy ra về. Trước khi đi, ông dúi vào tay mình một phong bì. Mình giật mình, định từ chối thì ông đã quay đi, chỉ nói nhẹ rằng "cầm lấy cho con bé".
Mình không kịp nói gì thêm cả.
Đến khi mở ra, mình thấy bên trong là 30 triệu đồng Ngồi lặng người ra một lúc rất lâu. Số tiền đó với mình không phải nhỏ tẹo nào, nhưng điều khiến mình bối rối hơn là không hiểu vì sao ông lại làm vậy.
Nửa tháng sau, mình nhận được tin bố chồng cũ mất...
Tin này đến quá bất ngờ, dù nhìn lại dáng vẻ hôm ông đến, mình đã thấy có gì đó không ổn rồi Mình nghe người quen kể lại, ông biết mình bị bệnh nặng từ trước nhưng không chịu chữa. Ông nói chữa cũng không để làm gì nên giữ lại số tiền tiết kiệm ít ỏi, đi gặp những người ông muốn gặp lần cuối.
Và ông đã chọn đến gặp mẹ con mình.
Mình ngồi nhìn lại chiếc phong bì hôm đó, tay run lên bần bật. Hóa ra đó không chỉ là tiền, mà là tất cả những gì ông có thể để lại cho cháu mình
Cả đêm hôm đó mình không ngủ được luôn.
Mình nghĩ đến việc về viếng ông. Dù sao thì ông cũng từng đối xử tốt với mình, chưa bao giờ nặng lời hay bênh vực con trai một cách mù quáng cả. Ngày mình rời đi, ông chỉ thở dài, không giữ nhưng cũng không trách.
Nhưng rồi mình lại nghĩ đến chồng cũ, lần cãi vã cuối cùng giữa hai đứa quá tệ Những lời nói khi đó không còn đường lui nữa. Hai đứa đã từng nói sẽ không bao giờ nhìn mặt nhau nữa.
Nguồn: soha.vn