MunNgoan881
New member
Cuộc đời mình toàn drama đắng cay khổ cực là chuyện thường ngày rồi các bạn ơi Còn những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc thì lại hiếm hoi lắm. Nhưng chính vì hiếm nên mình mới nhớ lâu, cứ mãi trong tim những ký ức êm đềm ấy...
Ai cũng có tiêu chuẩn riêng cho chuyện tình yêu của mình, dễ dàng tưởng tượng về một mối tình đẹp như mơ. Và theo lẽ thường, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng tình yêu đẹp nhất chính là có happy ending, viên mãn trọn vẹn.
Nhưng tại đêm gala WeChoice Awards 2017, người ta lại thấy trái tim mình thổn thức vì một câu chuyện tình yêu... rất khác. Vẫn đẹp, nhưng không tròn đầy. Vẫn đẹp, dù dang dở hơn 50 năm trời Vẫn đẹp và rất đẹp, dù khoảng cách yêu xa lên tới hơn 4000km và những tháng năm bào mòn thanh xuân của một người phụ nữ.
Câu chuyện tình yêu và độ lượng của cụ Xuân đã làm lay động tất cả trái tim gen trẻ có mặt trong đêm Gala WeChoice Awards 2017 luôn ấy.
Đó chính là câu chuyện chờ chồng của cụ Xuân - người đã khóc hết nước mắt trong những ngày chờ đợi đến phát điên, nhưng đến ngày cuối cùng gặp lại người xưa trong một nắm tro tàn lại chẳng rơi một giọt lệ nào
Nhắc về ông Shimizu - người chồng Nhật đã về quê hương và lập gia đình mới, cụ Xuân thật thà: "Giận thì vẫn giận. Mà thương thì vẫn thương. Chồng tôi cũng vì hoàn cảnh, chứ chồng tôi không phải người bạc tình. Số chồng tôi phải lấy vợ mới, còn tôi thì phải khổ..."
50 năm chờ đợi = 50 năm không ngừng thắp lên niềm hy vọng ️ Hy vọng chồng trở về sau chuyến công tác mà ngày ra đi ông đã dặn: "Tôi đi lần này ít là 5 tháng, nếu lâu hơn thì Xuân tự lo. Xuân nhớ, đừng bao giờ để các con thất học". Thế rồi ông đi thật, đi biệt tăm biệt tích, không một lần gửi tin nhắn (à nhầm thời đó chưa có Zalo ) để cho biết ít nhất ông còn sống hay đã mất.
Người phụ nữ ấy cứ mỏi mòn ngóng chờ. Từ 5 tháng thành 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là hơn 50 năm luôn á Dù có những người đàn ông khác xuất hiện trong đời cụ Xuân, nhưng cụ vẫn lắc đầu vì chẳng ai bằng được ông Shimizu trong ký ức của cụ cả. Ông Shimizu hiền lành lắm, có với nhau bốn đứa con mà chưa một lần ông nặng lời với cụ Xuân cơ mà...
Cụ Xuân đã dành 52 năm thanh xuân của mình chỉ để chờ chồng và chăm bọn con nhỏ... Đọc mà muốn khóc luôn ý
Có thể giữa thời hiện đại bây giờ cái gì cũng nhanh như chớp, người ta sống và yêu nhau rất vội vã. Nên việc yêu xa và chờ đợi nghe qua đã thấy thử thách chồng chất rồi. Đợi nhau 1-2 năm còn thấy khó, lòng người như muốn lung lay, huống chi tới tận 50 năm thanh xuân?
Câu chuyện này nghe qua nhiều người nghĩ chỉ riêng của cụ Xuân thôi. Nhưng khi mình dừng lại một chút, chăm chú theo dõi câu chuyện kỹ hơn, sẽ thấy rằng đây không chỉ là chuyện riêng của cụ Xuân nữa. Mà đó là câu chuyện về tình yêu, về cách sống đời, về lòng bao dung trong tình cảm
Không ai muốn chia sẻ tình yêu của mình với bất kỳ ai khác cả. Và chúng ta quá dễ dàng để thốt ra những lời khiến người kia đau lòng, cũng quá dễ để chọn từ bỏ. Nhưng cụ Xuân với hơn 50 năm chờ đợi chưa một lần nào ngừng yêu thương người chồng đã đi bước nữa, cũng chưa một lần nào oán trách hay than vãn về đời mình.
Có những duyên phận trên đời này hiển nhiên như thế đấy. Và việc chúng ta gieo yêu thương cùng lòng bao dung cho người khác sẽ khiến mình tự thanh thản hơn, tự cảm thấy cuộc đời này dễ dàng và đáng sống hơn biết bao
Nguồn: kenh14.vn