Chuyện rùng rợn về hài cốt nạn nhân Hiroshima: Hành trình 30 năm mới được về nhà

FanXanh1959

New member
70db9e4fc092d924b980.jpg


Câu chuyện này nghe xong mà sởn gáy luôn các bạn ơi! Làm sao mà các bộ phận cơ thể của những người mất vì bom nguyên tử lại... "đi du lịch" nước ngoài, rồi phải mất tận mấy chục năm sau mới được về quê hương Hiroshima. Đây là một trong những tài liệu ám ảnh nhất về thảm họa bom nguyên tử chưa từng được công bố đâu nha!

d68ed8bb2550f39cf676.jpg


## Hai lọ thủy tinh bí ẩn

Ở Viện nghiên cứu y học và sinh học bức xạ thuộc Đại học Hiroshima có 2 lọ mẫu bằng thủy tinh, cao khoảng 15cm, chứa chất dịch trong suốt với một đốm màu nâu bên trong. Nhìn sơ qua cứ tưởng túi ni lông nhàu nát thôi, nhưng thực ra đây là tất cả những gì còn lại của nữ diễn viên sân khấu Midori Naka

Naka, ngôi sao với phong cách kịch nghệ shingeki (kịch hiện đại Nhật), 36 tuổi, đã bị quả bom "Chú Bé" (Little Boy) nổ gần nơi cô sống. Cô không chết ngay, mà ra đi 18 ngày sau vụ nổ. Midori Naka là người đầu tiên trên thế giới chết vì "ngộ độc bức xạ" - một khái niệm hoàn toàn mới lúc bấy giờ.

Điều kỳ lạ là tại sao hài cốt của Naka lại không nằm yên ở Hiroshima mà phải "lưu lạc" ở nước ngoài hàng thập kỷ cùng với hàng nghìn mẫu vật khác của các nạn nhân?

## Ngôi sao xinh đẹp và bi kịch

eab1c856f59fceefb2f9.jpg


Hè 1945, khi đến Hiroshima cùng đoàn kịch Sakura, Midori Naka là một ngôi sao đang lên - xinh đẹp, tài năng và đầy nhiệt huyết. Seiji Ikeda, đồng nghiệp của cô, nhớ lại: "Chị ấy mê sân khấu lắm. Không những xinh đẹp, chị ấy còn có trái tim rộng mở, như người chị cả với mọi người".

Naka và đồng nghiệp hay tổ chức biểu diễn cho công nhân nhà máy đạn dược. Sáng ngày 6/8/1945, đang làm việc trong bếp của đoàn kịch thì boom! Vụ nổ bom nguyên tử thứ hai trong lịch sử xảy ra chỉ cách đó chưa đầy 1 dặm (vụ đầu tiên là thử nghiệm Trinity ở New Mexico ngày 16/7/1945).

Naka sống sót khỏi vụ nổ nhưng tòa nhà đổ nát, nhiều đồng nghiệp thiệt mạng. Cô bò ra khỏi đống đổ nát và lên tàu đầu tiên đến Tokyo sáng 10/8.

Ngày 16/8, nhập viện Đại học Tokyo, tình hình xấu dần: tóc rụng, lở loét khắp người, bạch cầu giảm mạnh dù truyền máu liên tục. Chiều 24/8, Naka qua đời

## Các bác sĩ Nhật và ca phẫu thuật đầu tiên

Một ngày sau khi Naka nhập viện, bác sĩ Koyishi Yamashina thuộc Cục y tế quân đội Nhật từ Hiroshima về Tokyo. Ông đến Hiroshima từ ngày 8/8 (chỉ 2 ngày sau vụ nổ) với nhóm khảo sát 9 người.

Bác sĩ Yamashina đã thực hiện ca phẫu thuật pháp y đầu tiên trên nạn nhân bom nguyên tử vào 10/8 - một cậu bé thiệt mạng khi bom nổ. Sau đó ông làm việc chủ yếu trên đảo Ninoshima gần đó, nơi nhiều người sống sót được đưa đến.

Một trong những ca phẫu thuật là bệnh nhân Nobuki Uchiyama, 34 tuổi. Báo cáo mô tả Uchiyama "cao ráo, xương đậm, dinh dưỡng tốt" khi mất vào sáng sớm 13/8. Ông bị nạn ngay tại tâm chấn khi bom phát nổ ở độ cao 579m. Thái dương phải dập nát, chân phải bị thương, vai và tay cháy sém. Bác sĩ Yamashina đã lấy lá lách (130g), tim (290g) và thận phải (140g) của nạn nhân.

Suốt tháng 8 và 9/1945, các bác sĩ Nhật tiến hành hàng loạt ca giải phẫu, lấy mẫu mô, tạo thành một "thư viện bệnh học" mới với các "hồ sơ ướt" (nội tạng bảo quản). Mục tiêu là tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra để cứu những người khác.

Nhưng họ bối rối vì các triệu chứng hoàn toàn lạ, không có trong sách y khoa. Đây là thảm họa nhân tạo biến dạng cơ thể người theo cách chưa từng thấy (dù có Marie Curie chết vì bức xạ, nhưng không phải kiểu ngộ độc cấp tính như thế này).

Nhật đầu hàng vô điều kiện 15/8/1945 (6 ngày sau Nagasaki bị bom), ký chính thức 2/9/1945.

## Sự xuất hiện của người Mỹ

27f6917464947a5d7aca.jpg


Cuối tháng 9, các nhóm y tế Mỹ bắt đầu đến Nhật. Lúc này, bác sĩ Nhật đã thu thập kho tài liệu khổng lồ mà họ hy vọng dùng để chữa bệnh.

Ban đầu người Mỹ làm việc cùng đồng nghiệp Nhật. Nhưng đến tháng 11 thì... plot twist! Quân đội Mỹ tự ý thu thập các mẫu nội tạng và đưa về Mỹ luôn! Phần tử thi từ ít nhất 218 ca phẫu thuật cùng 1.400 mẫu khác được chuyển đến Washington D.C. để nghiên cứu.

Các nhà khoa học Nhật shocked nặng! Nhà nghiên cứu Chuta Tamagawa của ĐH Hiroshima thở dài: "Xác chết và tài liệu pháp y không phải là chiến lợi phẩm của chiến tranh". Nhiều tài liệu không bao giờ được trả lại.

## Động cơ của người Mỹ

Những mảnh thi thể từ Hiroshima và Nagasaki tạo ra kho lưu trữ quan trọng để hiểu về bức xạ. Chính phủ Mỹ rất quan tâm ngay từ đầu.

Báo chí năm 1946 tiết lộ các nhà khoa học cho rằng có mối liên hệ giữa tình trạng nạn nhân và loại tòa nhà/địa điểm khi bị thương hoặc chết: "Kiến thức này rất quan trọng vì nó dẫn đến việc phát triển cấu trúc phòng thủ". Nhiều nghiên cứu về bụi và ngộ độc bức xạ dựa vào "kho lưu trữ ướt" này.

Để có giá trị khoa học, các nội tạng phải được nguyên tử hóa, mổ xẻ, cắt thành lát mỏng, giữ trong sáp và formaldehyde. Các cơ phận người mất hết mối liên hệ cá nhân, không còn là xác người nữa mà thành "dữ liệu" cho kiến thức mới về cơ thể

Trong khi phần lớn mẫu vật ban đầu do bác sĩ Nhật thu thập hè-thu 1945, thì Ủy ban thương vong bom nguyên tử Mỹ (ABCC) tiếp tục thu thập suốt nhiều năm sau, lập bệnh xá ở Hiroshima để điều trị nạn nhân và... thu thập tài liệu khám nghiệm tử thi.

Một số gia đình Nhật ủng hộ, nhưng nhiều người xem ABCC là "tổ chức cướp xác". Tuần báo Asahi năm 1966 gọi ABCC là "đám kền kền" hay "mạng lưới tìm xác thối", hé lộ người cung cấp tin được trả 60 Yên/xác

Nhà báo Áo Robert Jungk năm 1958 viết trong "Những đứa trẻ từ tàn tro" về "phòng chẩn đoán" thực hiện "các ca thú vị" - chủ yếu xác chết vì bệnh bức xạ. Theo thời gian, "phòng chẩn đoán" cung cấp nhiều tư liệu nghiên cứu, nhưng tiếng xấu lan xa đến nỗi Kiyoshi Kikkawa, sáng lập viên Hiệp hội nạn nhân nguyên tử (AAV), gọi nó là "nhà máy sản xuất xác chết".

Ban đầu các cơ phận người được giấu rải rác quanh Washington D.C., nhưng năm 1949 mọc lên công trình khổng lồ chống bom nguyên tử - Viện bệnh học lực lượng vũ trang (AFIP), hoạt động từ 1955.

Tất cả nội tạng từ Nhật được chuyển đến phòng chuẩn bị trong Đơn vị nguyên tử của AFIP. Mỗi bước có số và thẻ nhận dạng để xóa danh tính tử thi. Theo thời gian, việc lập danh mục lộn xộn khiến mẫu vật mất ý nghĩa. R. Keith Cannan, giám đốc ABCC và chủ tịch Bộ phận khoa học y tế thuộc Viện hàn lâm khoa học quốc gia Mỹ (NAS), tin rằng "lưu trữ ướt" đang mất tính hữu dụng khoa học.

## Hành trình trở về quê hương

b0e65830f099ac93ffc3.jpg


Chính trong bối cảnh lộn xộn này, người Mỹ bắt đầu chấp nhận yêu cầu của Nhật đưa hài cốt về quê hương. Thập niên 1960, tinh thần dân tộc Nhật nổi lên với nhiều oán giận hướng về Mỹ. "Kho lưu trữ ướt" là tâm điểm căng thẳng và người Nhật muốn lấy lại.

Tại hội nghị khoa học 1967, các nhà khoa học Hội đồng khoa học Nhật Bản (JSC) hỏi: "Họ (các hài cốt) có được quay về cố hương không?". 5 năm trước, ngay cả Keith Cannan cũng ủng hộ trả lại tất cả.

Trong thư gửi người đứng đầu AFIP năm 1967, Cannan viết: "Có một chủ đề tế nhị trong những năm gần đây và nó bắt đầu từ bàn tay của những người chống Mỹ. Xuất phát từ thực tế này, tôi cho rằng nên trả lại càng sớm càng tốt".

Cuối cùng các trung tâm dữ liệu bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki mở cửa năm 1969, dọn đường cho việc trao trả. Người Nhật chào đón với hy vọng "lưu trữ ướt" sẽ giúp nghiên cứu đề tài họ từng muốn nhưng chưa có dịp.

Mãi đến năm 1973 quá trình trao trả mới hoàn tất! Buổi lễ hồi hương tháng 5/1973 đánh dấu kết thúc hành trình phiêu lưu kéo dài 30 năm

Nhà nghiên cứu M. Susan Lindee trong bài báo 1998 "Hồi hương các cơ phận nạn nhân bom nguyên tử về lại Nhật - Đối tượng tự nhiên và ngoại giao" nhấn mạnh: "Người Nhật có mặt ở buổi lễ hồi hương với sự im lặng đáng ngạc nhiên, sự im lặng đó đặc biệt tế nhị trong bối cảnh lễ tưởng niệm ở Hiroshima".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top