CuaPinky8606
New member
Câu chuyện hơi ám ảnh này là về anh Thomas Lynn Bradford - một nhà khoa học kiêm tâm linh đã quyết định "all-in" bằng cả mạng sống để chứng minh có thế giới bên kia tồn tại. Và kết quả thì... hơi bi kịch
Từ xưa đến giờ, chuyện "sau khi chết có gì không?" vẫn luôn là câu hỏi gây tò mò nhất của nhân loại. Team nào thì tin có kiếp sau, team nào thì bảo chỉ sống có 1 đời thôi. Nhưng để chứng minh bất kỳ lý thuyết khoa học nào cũng phải có thực nghiệm đúng không? Và anh Bradford này đã chọn cách cực đoan nhất có thể - dùng luôn mạng mình làm thí nghiệm
Vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, thuyết duy linh (spiritualism) đang rất "hot" ở Mỹ, đặc biệt sau Nội chiến và Thế chiến I với biết bao nhiêu người ra đi. Lúc đó ai cũng muốn tin rằng có thế giới bên kia và có thể liên lạc với người đã mất. Nên các buổi cầu hồn, gọi hồn, cầu cơ cực kỳ thịnh hành luôn. Dù có nhiều kẻ lừa đảo, nhưng cũng có nhiều người thật lòng tin vào chuyện này. Và Thomas Lynn Bradford chính là một trong số đó.
Bradford sinh năm 1872 ở Detroit, là giáo sư đại học và cực kỳ đam mê tâm linh học. Anh tin vào thế giới bên kia và linh hồn đến mức... nghĩ ra một kế hoạch khá "hardcore": cách duy nhất để chứng minh không thể chối cãi là tự mình chết đi rồi gửi tin nhắn về!
Ý tưởng của anh là: mình sẽ chủ động "ra đi" để linh hồn có thể liên lạc với những người còn sống qua các thiết bị đã chuẩn bị sẵn. Ez game đúng không? (Spoiler: Không đâu bạn ơi )
Tháng 1/1921, Bradford đăng báo tuyển trợ lý giúp thực hiện "thí nghiệm khoa học tâm linh". Và một chị tên Ruth Doran đã ứng tuyển. Chị là nhà văn, xuất thân gia đình danh giá nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm về tâm linh. Chị kể sau này: "Mình nhận việc chỉ vì tò mò thôi. Mình không phải là tâm linh gia hay tin vào mấy thứ đó đâu."
Nhưng sau khi gặp Bradford, chị Doran bị cuốn vào thế giới tâm linh và có "chemistry" mạnh mẽ với anh ta (có người còn nói là mê luôn ). Đó có lẽ là lý do tại sao chị không chạy mất dép khi biết Bradford định làm gì...
Bradford chia sẻ kế hoạch với Doran và yêu cầu chị hứa sẽ chờ đợi tin nhắn từ anh ở "bên kia". Ngày 5/2/1921, anh khóa cửa phòng ngủ, mở bếp gas và tự kết liễu đời mình. Cảnh sát tìm thấy dòng chữ cuối cùng trong máy đánh chữ của anh, viết rằng đây là cái chết tự nguyện để chứng minh các hiện tượng linh hồn và siêu nhiên.
Cảnh sát có nghi ngờ Doran liên quan nhưng không có bằng chứng nên thôi.
Trước khi "đi", Bradford đã nói với Doran: "Trong sự hòa hợp của hai tâm trí, một người phải cởi bỏ lớp áo trần thế." Tức là anh sẽ rời khỏi thể xác để giao tiếp với chị dưới dạng linh hồn.
Sau khi Bradford qua đời, Doran bắt đầu cầu nguyện suốt 2 tuần, hy vọng nhận được tín hiệu nào đó. Nhưng kết quả là... im re luôn! Không có tin nhắn, không có dấu hiệu gì cả.
Câu chuyện này nhanh chóng gây sốt trên báo chí với các tiêu đề giật gân. Thậm chí New York Times còn đăng bài châm biếm có tựa đề "Những nhà chiêu hồn im lặng"
Mọi người chờ đợi xem Bradford có giữ lời hứa không, nhưng... crickets (tiếng dế kêu = im lặng). Dần dần dư luận mất hứng thú, còn Doran thì biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Hồ sơ cho thấy chị sau đó vẫn tiếp tục làm diễn giả, quảng cáo và phân tích tính cách.
Bradford đã all-in với niềm tin của mình và trả giá bằng mạng sống. Dù tạo ra cơn sốt truyền thông và vô số tiêu đề báo, nhưng khi mọi thứ lắng xuống, có lẽ anh đã vô tình chứng minh rằng... thế giới bên kia và linh hồn có thể thực sự không tồn tại như anh nghĩ
Nguồn: soha.vn