Có một Sài Gòn mà không phải ai cũng thấy - nơi hơn chục "bô lão" vé số, đều đã ngoài 70 tuổi, vẫn phải gồng mình kiếm sống từng ngày. Không gia đình, không người chăm, già yếu bệnh tật nhưng họ vẫn bám trụ thành phố này, sống bằng những tờ vé số và lòng thương của người lạ
"Ba với cô chú nhất định trở về hôm nay nhé…" - anh Út nhắc lại lần nữa qua điện thoại.
Sáng sớm 6h, sau khi đọc tin toàn bộ xe khách liên tỉnh tại TP.HCM sẽ tạm ngưng chạy, anh Út đã tức tốc chạy ra các bến xe huyện, hi vọng kiếm được 8 chiếc vé cuối cùng về Phú Yên.
"Hết rồi, hết sạch vé về Phú Yên rồi ba ạ. Hay ba với mọi người ra đường lộ đi. Xe chạy Bắc Nam nhiều lắm, có ghế ngồi ghế, đứng thì đứng, nhất định phải về…" - anh nói. Ông Tiếng (59 tuổi) ngồi trong góc nhà, không biết đáp gì với cậu con trai
5 hôm trước, trong cuộc gọi về quê, ông dặn: "Các con mua gạo trữ đi. Dịch có thể ra tới ngoài đó".
"Thôi ba ơi! Tới đâu hay tới đó, tiền đâu mà mua gạo" - 4 đứa con chen nhau trả lời.
3 con lớn của ông Tiếng đi biển đánh cá ở Phan Thiết (Bình Thuận). Đợt vừa rồi, Bình Thuận có ca dương tính Covid-19, tàu phải đóng bến hơn tháng. 3 anh em dắt díu về quê, sống bằng mớ rau rá vợ con trồng quanh nhà. Nhưng tháng 3 nắng lớn, cây mọc tới lóng tay đã khô như rơm.
Còn anh Út thì từ nhỏ chân tay đã dễ gãy. Thương bố mẹ lắm, năm trước anh xin chân phụ xe múc ở Nha Trang. Xe chạy được giáp tháng thì anh gặp nạn, xương lại gãy, vợ chồng ông Tiếng tiếp tục quay vào Sài Gòn kiếm sống.
Cúp máy, ông Tiếng lục vốc tiền trong túi rồi đi thẳng ra chợ. Ông mua 4 thùng mì, mỗi thùng 70.000 đồng, 15kg gạo loại 150.000 đồng/bao rồi thuê xe chở ra bến xe gửi về quê.
"Ba mua đồ dự trữ cho tụi con rồi đấy! Sáng mai ra xe lấy. Giữ đó mà chống dịch. Ba má ở Sài Gòn, tiền lớn không có, chứ cơm rau người ta cho, có thể sống qua ngày…" - ông khoe.
Nghe xong, anh Út chỉ biết khóc
Căn nhà ông Tiếng thuê nằm dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ (Q.1, TP.HCM), rộng chừng 70m2, một trệt một lầu, là nơi cư trú của gần 20 cụ già suốt 11 năm nay. Lớn nhất đã 85 tuổi, ít hơn thì 80, 70, 60 tuổi đều có. Nhưng tùy lúc, có khi cũng lên đến ba bốn chục người.
Trẻ, chân tay lành lặn thì ngủ tầng trên, già cả, tàn tật ở dưới đất. Một người một manh chiếu, nằm chen chúc nhau.
Ông Tiếng cũng từng là dân bán vé số dạo trước khi bị cái chân "hư" và một bên mắt mù phải nghỉ hẳn. Giờ vợ chồng ông chỉ đi đứng trong nhà, quản lý, lo chuyện cơm nước, lãnh-đổi-trả vé số nhà cho bà con người già cùng ở. Mỗi tờ như thế, ông nhận 200-300 đồng hoa hồng, nhưng chỉ cần 1 lần vé số giả thì có thể mất 100.000 đồng đến hơn triệu
Công việc của các "bô lão vé số" bắt đầu sau 5h chiều - giờ vé số ra lò. Ban ngày họ nằm ngủ, ăn 2 bữa cơm, hoặc ngồi bó giò cùng nhau thư giãn bằng một bộ phim trên chiếc tivi cũ.
Nhưng từ sau Tết, dịch Covid-19 xuất hiện ở TP.HCM, quán xá vắng khách nhậu, họ phải tận dụng cả ngày lẫn đêm.
6h sáng, nhà tập thể vắng tanh. Người già đã tủa ra các điểm chợ từ sớm, hy vọng có thể hết số vé trước 4h chiều. Nếu sau giờ này mà không kịp về ăn cơm, đồng nghĩa họ sẽ phải giữ chiếc bụng đói, tiếp tục đi bán qua 2h sáng hôm sau.
Số tiền tiết kiệm đã hết sau chuyến về quê ăn Tết, vé xe cộ quá đắt đỏ trong khi chân tiền trọ vẫn đóng đều theo tháng... là những lý do khiến người già như ông Tiếng, dù buôn bán ế ẩm, vẫn quyết bám trụ Sài Gòn, gia tăng đoạn đường và thời gian bán xuyên đêm.
Thứ 5, ngày 26/3, các quán nhậu cuối cùng đã đóng cửa. Buổi chiều, ông Tiếng đã đưa bà Hai 'Cụt' (85 tuổi), ông Sâu (84 tuổi), cùng 4 người già nhất về quê tránh dịch. Căn nhà giờ còn 8 người, rộng nhưng buồn hiu hắt.
Ông Hải (60 tuổi) ngồi tỉ mẩn đếm mớ tiền lẻ. "1 triệu 4 trăm 50 ngàn không lẻ thêm một đồng". Đó là toàn bộ tài sản ông thu được sau Tết bằng cách tằn tiện, ra đường chỉ uống ly nước mía 5 nghìn đồng cầm hơi.
5 năm trước, trên đường đi làm về, ông Hải bị xe tải hất tung lên trụ điện rơi xuống. Đợt đó ông nằm viện 2 tháng rưỡi, mất một ngón chân, gãy đôi xương vai trái lún sâu 2cm. Mẹ ông (nay 90 tuổi) phải bán số hơn năm mới đủ tiền nuôi con. Qua năm, mất khả năng lao động, ông vào Sài Gòn, đẩy xe lăn phụ mẹ cùng đi bán vé số.
Được 3 năm thì mẹ con ông Hải tiếp tục bị một thanh niên vượt đèn đỏ tông. Chiếc xe lăn gãy đôi, ông Hải ôm bà già lăn 4-5 vòng, nhưng chàng thanh niên chỉ bảo: "Tui đưa 500.000 ngàn, hổng lấy tui chạy cũng vậy...". 2h sáng, ông cắn răng nhận
Từ sau vụ tai nạn đó, mẹ ông về quê rồi lẫn hẳn. Mình ông Hải ở thành phố, tháng tháng gửi vài trăm nghìn tiền phụng dưỡng mẹ. Gần Tết vừa rồi, người mua còn nỡ lòng giựt ông 700.000 đồng tiền vé số. Trả nợ cho chủ vừa dứt thì dịch vào, tiền không có, mẹ vẫn lẫn, ông chấp nhận ở lại Sài Gòn bán vé số.
Nguồn: soha.vn