SunBoy7928
New member
Câu chuyện này tuy nghe hơi drama nhưng lại cho thấy một điều: ngay cả động vật cũng biết báo ơn! Và đây là một câu chuyện có thật từ thời Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, nghe mà thương cảm lắm á.
Chuyện là có một vị tăng nhân kia đang đi khất thực, tay xách cái bát gõ cửa nhà một anh thợ kim hoàn.
Lúc đó anh thợ này đang ngồi xâu chuỗi trân châu siêu xịn cho vua (kiểu hàng VIP gì đó). Thấy nhà sư đến, anh ấy vội đặt chuỗi trân châu xuống, chạy vào bếp lấy gạo cho.
Nhưng mà vì hành động hơi gấp quá nên... oop, một hạt trân châu rơi xuống đất luôn!
Nhà anh này có nuôi một con ngỗng, nó đang ở gần đó thấy hạt trân châu lăn ra, tưởng đồ ăn nên... ăm luôn một cái! Con ngỗng: "om nom nom"
Vị tăng nhân đứng ngoài cổng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Còn anh chủ nhà thì sau khi đưa cơm cho nhà sư xong, quay lại làm việc phát hiện thiếu một hạt trân châu. Anh này liền nghĩ ngay: "Chắc nhà sư lấy mất rồi!"
Anh ta đuổi theo, kéo vị tăng nhân lại hỏi tội luôn.
Dù biết rõ con ngỗng đã nuốt hạt trân châu nhưng vị tăng nhân nghĩ: "Nếu mình nói ra thì con ngỗng chết mất!" Thế là ông quyết định... im bặt luôn!
Anh thợ kim hoàn càng nghĩ càng chắc mình đúng, liền ra tay đánh đập nhà sư, bắt trả lại hạt trân châu.
Còn vị tăng nhân thì đã quyết tâm cứu con ngỗng rồi, chỉ biết niệm Phật, chịu đòn chịu mắng. Cuối cùng bị đánh gục xuống đất, máu chảy đầm đìa luôn á!
Con ngỗng thấy vậy như hiểu nhà sư đang vì mình mà chịu đau, nó chạy lại liếm máu trên vết thương của ông (moment này đọc mà nước mắt tự chảy luôn á)
Thấy cảnh đó, anh chủ nhà càng tức, trong cơn giận mất khôn, anh ta vung gậy một phát đập chết con ngỗng luôn!
Vì bị thương nằm sõng soài nên vị tăng nhân không kịp cản được. Thấy con ngỗng chết, ông đau lòng quá, nước mắt tuôn ra như mưa.
Anh chủ nhà thấy lạ: "Vừa nãy đánh ông đến bầm dập mà không thấy khóc, sao giờ đánh chết con ngỗng lại khóc thế này?"
Anh ta liền hỏi cho ra lẽ, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Việc đã đến nước này rồi, con ngỗng cũng chết mất rồi, vị tăng nhân mới kể hết sự thật.
Nghe xong, anh chủ nhà vội mổ bụng con ngỗng ra, đúng là tìm thấy hạt trân châu bên trong!
Lúc này cầm hạt trân châu trên tay, nghĩ lại chuyện vừa rồi, anh ta hối hận và cảm động đến mức òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
"Sư phụ ơi, ngài vì muốn cứu một con ngỗng mà không tiếc mạng sống, con không biết đã làm tổn thương ngài, lại còn giết oan con ngỗng biết ơn biết đáp nghĩa thế này. Con đã tạo nghiệp nặng quá rồi!"
Nói xong anh ta lập tức quỳ xuống, lạy nhà sư trong hối hận tràn trề.
Nguồn: soha.vn