KemSky2089
New member
Chị nói rằng, tự tử hoàn toàn có thể ngăn được nếu chúng ta quan tâm nhiều hơn. Và đây là câu chuyện xé lòng của chị...
Vừa về từ chuyến đi ngắn, chúng tôi đã thấy cảnh sát chờ ngay tại sân bay. Lúc đó, cảm giác như cả thế giới của tôi đang sụp đổ từng mảnh. Họ nói: "Con trai của ông bà, Dylan, đã tự tử."
Giờ nhớ lại, tôi không thể nhớ chính xác những gì xảy ra tiếp theo. Hai anh cảnh sát trẻ đưa chúng tôi về nhà, gọi lấy thông tin rồi... để chúng tôi ở lại một mình
Không ai hướng dẫn chúng tôi phải làm gì tiếp theo. Không có đề nghị hỗ trợ nào từ cảnh sát hay bác sĩ cả.
Những ngày, thậm chí cả tuần sau đó, chúng tôi phải tự lo mọi thứ trong tình trạng cảm xúc vỡ vụn: viếng nhà xác, lo hậu sự, chuẩn bị tang lễ...
Tất cả đều trong trạng thái shock, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi ba tuần sau, chị dâu tôi, Vanessa, cũng ra đi theo cách tương tự.
Đã hơn hai năm kể từ khi mất Dylan và Vanessa, tôi vẫn thức dậy mỗi ngày tự hỏi: Sao chuyện này lại xảy ra được?
Liệu mọi thứ có thể khác không? Làm sao để những gia đình khác không phải trải qua nỗi đau này?
Dylan tự tử lúc 18 tuổi. Ít ai biết rằng con đã phải vật lộn với hội chứng mặc cảm ngoại hình, lo lắng xã hội và trầm cảm suốt nhiều năm.
Gia đình chúng tôi khá cởi mở, nhưng lại không bao giờ kể chuyện nhà ra ngoài. Chúng tôi tôn trọng mong muốn của Dylan nên không nói với ai về những gì con đang phải đối mặt.
Nhưng bằng cách giữ kín, chúng tôi vô tình "hợp pháp hóa" cảm giác xấu hổ của Dylan. Liệu chúng ta có làm thế nếu Dylan bị tiểu đường, ung thư hay bệnh tim không?
Bệnh của Dylan len lỏi dần qua tuổi thiếu niên đến trưởng thành. Con chưa bao giờ biết về khái niệm sức khỏe tâm thần và không biết dùng từ ngữ nào để mô tả cảm giác của mình.
Dylan không hiểu từ khi nào suy nghĩ và cảm xúc của mình trở nên tiêu cực, cũng không biết khi nào và làm sao để kêu cứu.
Con chưa từng nghe về hội chứng lo lắng xã hội hay mặc cảm ngoại hình. Và khi con biết cầu cứu thì... đã quá muộn.
Điều đáng sợ là mặc dù 50% các vấn đề sức khỏe tâm thần bắt đầu trước 14 tuổi (và 75% ở tuổi 24), nhưng bệnh tâm lý lại không được nhắc đến cởi mở trong trường học và càng không phải một phần của chương trình giảng dạy
Nếu có, có lẽ Dylan sẽ hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Con có thể đã tâm sự cởi mở hơn với bạn bè.
Con có thể đã kêu cứu sớm hơn trước khi đưa ra quyết định tự giải thoát. Tôi tin chắc Dylan sẽ bớt cô đơn hơn. Có lẽ... nó có thể cứu mạng con!
Tự tử là nguyên nhân tử vong lớn thứ hai ở độ tuổi 15-29. Chúng ta cần bắt đầu nói và dạy về sức khỏe tâm thần ở trường như một phần của phòng chống tự tử.
Nguồn: soha.vn