Chuyện người hát rong bỏ lại 5 con rồi đột ngột ra đi, 33 năm sau con gái riêng phơi bày sự thật khiến ai cũng xót xa

SocMai9308

New member
Từ khi gia đình bà Tâm – ông Sơn tan vỡ, người con gái lớn đã ấp ủ ý định thay mẹ tìm lại các em. Bi kịch của từng người chỉ được hé lộ sau hơn 30 năm trời

Chị Lê Thị Mỹ Lệ (sinh 1977), là con riêng của bà Trần Thị Tâm (sinh 1952, quê Thừa Thiên - Huế). Từ năm 8 tuổi, Lệ cùng Phong (hai anh em cùng cha) đã theo mẹ và cha dượng là ông Phạm Văn Sơn (sinh 1961, quê Thái Bình) đi hát rong, xin tiền trên tàu hỏa.

bddcd3b658e8dbca1495.jpg


Nhớ lại quãng đời lang thang, chị Lệ tâm sự đầy xúc động: "Ai mà sinh ra muốn chọn nghề cơ hàn, ăn đình ngủ chợ, lang thang khắp nơi đâu. Lúc đó nhà mình bố đàn, mẹ hát, con thì đi xin. Nghề dạy nghề, bố hát hoài thì mình cũng thuộc, cũng quen, cũng biết hát rồi, bắt buộc phải vào nghề để kiếm sống thôi".

Ông Sơn và bà Tâm có với nhau 3 đứa con chung, tên là Lộc (1985), Đèo (1986) và Hùng - gọi là Bi (1990). Đến năm 1991, ông Sơn mất khi mới 30 tuổi, gia đình tan vỡ, mấy đứa con phải sống ly tán. Chị Lệ theo những người tàn tật, cùng mẹ và các em đi khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi ra Bắc, hát rong kiếm sống.

2a0a941b4742d298da66.jpg


Năm 1996, cả nhà về quê mẹ, lợp tạm cái nhà nhỏ để sinh sống. Chị Lệ lấy chồng cùng tuổi, rồi năm 2000 dắt mẹ cùng hai em là Phong và Bi vào Nam tìm nghề mới. Chị chọn sống ở gần cảng cá Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nơi thiên nhiên đẹp, con người dễ tính.

Chị làm nghề đông lạnh, rồi xoay sang bán vé số đã 20 năm. Sau mấy năm cực khổ rồi cũng ổn định dần. Năm 2006, chị mua được đất, cất được nhà cho mẹ và các em ở. Nhưng cũng trong năm đó, anh Phong mất do tai nạn giao thông

Đến năm 2018, bà Tâm cũng qua đời. Từ thuở nhỏ đến ngày mẹ mất, chị Lệ vẫn là trụ cột gia đình, một tay chăm sóc mẹ và các em, không có gì ân hận ngoài việc chưa tìm được Lộc và Đèo. "Mẹ làm gì có tiền, cũng không biết cách nào đi tìm, nhờ con sau này đi tìm các em", chị Lệ vẫn nhớ lời mẹ dặn.

Em Đèo bị người ta dắt đi ngày 1/6 âm lịch, khi bố Sơn mới mất được 10 ngày. Chị Lệ nhớ như in, có người đàn bà đến xin ở trọ tối hôm trước, sáng hôm sau dắt em Đèo đi luôn.

Mẹ chị không báo công an mà đi xem bói, thầy bói bảo người ta đưa em Đèo ra Bắc. Chị và mẹ cứ mơ hồ đi tìm, vừa hành nghề kiếm sống vừa tìm con, ra tận Lạng Sơn nhưng chưa từng có tin tức gì.

Chị Lệ còn nhớ, khi bị dắt đi, em Đèo khoảng 5 tuổi, mặc áo có in hình 3 con chó xù trước ngực do chị đi hát có tiền mua cho. "Em Đèo được đặt tên thế vì có 6 ngón tay, nhưng trắng trẻo đẹp trai lắm. Không biết cô đó có nuôi nó không hay đem cho người khác thì tội nghiệp em quá", chị Lệ xúc động nói.

f662b514147fa157660e.jpg


Chị gái của Đèo là Lộc được gửi về Thái Bình nuôi khi chưa tròn tuổi. Năm 1996, chị Lệ đưa mẹ và Bi ra Thái Bình thăm em gái, nhưng không được cho gặp, chỉ nhìn nhau từ cửa sắt.

Năm 1997, một mình chị Lệ ra Bắc định đón em Lộc về đoàn tụ, nhưng người nhà không cho. Chị kể: "Người ta bảo em đi theo mẹ lang thang, không nhà không cửa làm gì cho khổ, mà rõ ràng lúc đó mẹ có nhà rồi.

Mình viết thư gửi cho em Lộc, bảo chị đón em về với mẹ, em không cần mang theo quần áo hay đồ đạc gì hết. Thư đưa cho em nhưng em ngây thơ chưa hiểu, mang vào đưa cho người nhà xem.

Người nhà làm to chuyện, kêu ầm lên nói với dân làng mình là người bắt cóc, thậm chí còn định đưa mình ra công an. Mình giận quá về luôn và thề không bao giờ quay lại Thái Bình nữa"

Thề vậy nhưng đến năm 2015, chị Lệ lại đi Cầu Bo, Thái Bình để tìm em. Khi đến nơi, nhà của bác đã bán, bác cũng đã mất. Chị tìm về quê Kiến Xương, tìm được bà con xa của Lộc, gửi lại số điện thoại, dặn nếu gặp Lộc thì gọi lại cho mình. Từ đó, năm nào chị cũng gọi người họ hàng đó để hỏi thăm tung tích em.

Trùng hợp là năm 2016, chị Lộc cũng đi tìm gia đình, cũng hỏi hàng xóm; người ta nói có một người phụ nữ, có thể là mẹ về tìm, nhưng không để lại gì cả. Chị Lệ và chị Lộc đã bỏ lỡ nhau như vậy đó

Lộc hầu như không nhớ mặt bố Sơn, cũng không nghe ai kể chuyện về bố mẹ bao giờ. Thi thoảng mẹ có về quê thăm thì Lộc mới biết mình có mẹ, có chị, có em.

Sống cùng hai bác là chủ gánh xiếc Long Vân, Lộc cùng một số người khác được dạy nghề xiếc, luôn ở trong nhà tập luyện. Thuở bé không cha không mẹ, Lộc theo đoàn đi khắp Thái Bình, Hải Phòng diễn trò.

deb5317470d3a0c35d68.jpg


Năm 1999, Lộc bỏ trốn khỏi nhà, không một đồng xu trong túi. Đó là lần trốn thứ ba, và chỉ mình Lộc thoát được khi qua phà sang sông, còn mấy người kia bị bác bắt lại.

Một cô bé 14 tuổi, chưa từng được bố mẹ nâng niu hướng dẫn, chưa từng được hưởng tình thân anh chị em, chưa từng học cách sống bên ngoài cánh cửa nhà khóa chặt, thoát ra rồi cũng không có cách nào khác ngoài đi diễn xiếc để có cái ăn chỗ ở.

Suốt nhiều năm, Lộc đi diễn xiếc ở trong Nam ngoài Bắc, đến tận mũi Cà Mau, nhưng lại chưa từng tìm được gia đình. Về Huế, Lộc cũng thấp thỏm nhớ ai đó nói hình như đó là quê mẹ, nhưng cũng không có manh mối gì để tìm.

Trong ký ức mờ mịt về gia đình, Lộc vẫn nhớ mình có chị Tý (chị Lệ), anh Phong mà mẹ hay gọi là Chó, có em là cu Bi, nhưng đã đứt gãy liên lạc từ năm 1997.

Sau này chị bỏ nghề xiếc, chuyển sang làm công nhân may. Nhưng ngay cả khi "cắt đứt" với quá khứ, nỗi đau không vì thế mà vơi đi

Em trai kế chị Lộc, anh Đèo (sau lấy tên là Phạm Quang Tèo), bị tách khỏi gia đình hồi tháng 6/1991. Giờ đã có vợ và 3 con, anh sống ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk, làm thợ đào giếng và nhiều việc nặng nhọc để đủ tiền nuôi con.

Ngày biết vợ mang bầu đứa trẻ thứ ba, anh nài nỉ vợ có nghèo vẫn giữ đứa trẻ để nuôi, rồi dặn: "Nếu anh có chết sớm thì em cũng cố nuôi con, đừng đem bán hay cho con đi giống thân phận anh, tội nghiệp lắm!"

05770bd0746ba8aa8e9e.jpg


Năm bị người đàn bà xa lạ rao bán ở chợ Quảng Phú, cách xa nhà hơn 650km, anh mới hơn 4 tuổi. Thỉnh thoảng anh có những ký ức mơ màng về hồi còn nhỏ.

"Em cứ nghĩ chắc ba mất rồi, một mình mẹ nuôi không được mấy đứa con, mẹ đem cho em đi, chứ không nghĩ là mình bị bắt cóc. Nên em có dám đi tìm lại gia đình đâu.

Em còn nhớ có người chị đưa em lên tàu, kêu em 'Tèo ơi (anh nhớ nhầm tên mình), cầm cái lon xin tiền nha, còn chị hát', nhưng em nhát nên không cầm, chỉ lang thang chơi trên tàu. Nhà còn có ba tên Sơn, mẹ tên Tâm, chị Tý, anh Chó, có em Bi mới biết ngồi nữa".

Tiểu thương lâu năm ở chợ Quảng Phú vẫn nhớ hồi anh Tèo bị rao bán giữa chợ. Người ta nghi người đàn bà kia bắt cóc trẻ con nên báo công an. Anh được giao cho ông Ba Thành bán cháo lòng trong chợ nuôi đỡ một thời gian để giải quyết.

Người bắt cóc trốn mất, anh cũng quá nhỏ không nhớ đủ thông tin nên trở thành con út của gia đình ông Thành. Từ khi ở thị trấn Quảng Phú đến khi là bố 3 con, anh không có giấy tờ gì chứng minh mình là công dân hợp pháp vì "không rõ nguồn gốc"

Anh chưa từng đi khỏi thị trấn. Gia đình nuôi cho học mẫu giáo, đến lớp 1 thì nghỉ. Lớn chút Tèo đi trông rẫy cho anh nuôi, quẩn quanh với việc đồng áng.

756e25fdc4ba51fb17ea.jpg


Mẹ vợ biết anh từ thuở lưu lạc, thấy tội nghiệp đứa trẻ lủi thủi hiền khô, vì sơ sẩy mà rơi vào giữa biển người lạ lẫm nên gả gái cưng cho.

Con trai đầu của anh năm nay đã 17 tuổi, được linh động khai sinh theo họ của gia đình nuôi anh họ Phạm. Còn hai đứa con sau, giấy khai sinh đều phải mang họ mẹ và bỏ trống tên cha. Hợp đồng đào giếng thuê đất cũng vợ ký tên. Đến cái xe máy anh cũng không được lái vì không có bằng

Nếu có gì đó tươi sáng, ấm áp nhất đến với cuộc đời anh Tèo thì đó có lẽ là chị Nguyệt - vợ anh. Sống với anh nhiều năm, chị hiểu kiểu người đàn ông như chồng mình là không than vãn, nuốt nước mắt vào trong. Người đàn ông cứng cỏi ấy, dù đối diện với bao sóng gió, chưa bao giờ thấy khóc.

## Cuối cùng họ đã tìm thấy nhau

Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly", từ bức thư khẩn thiết của chị Lệ, đã tìm được chị Lộc và anh Tèo, giúp họ đoàn tụ với gia đình. Khi câu chuyện cuộc đời từng người được hé lộ, chị Lệ, chị Lộc, anh Bi khóc như mưa, còn anh Tèo cố nén nước mắt. Giọt lệ chỉ lưng chừng mà không đổ xuống. Vậy mà khoảnh khắc đoàn tụ, sà vào vòng tay hai chị và em trai, anh òa lên như lạc giọng

5ea4bb402206b61e238d.png


"Nói chuyện với mẹ" trước biển gần nhà, chị Lệ sung sướng vì đã tìm lại được các em. Dù không khá giả gì, chị vẫn mong có thể giúp gì đó cho các em những tháng ngày sau đỡ vất vả.

Chị Lệ cũng mong, tìm đủ các em rồi mấy chị em sẽ cùng chuyển mộ và xây cho bố Sơn một ngôi mộ đàng hoàng, dù ông không hề có huyết thống gì với mình. Ông nằm ở một nghĩa trang nhỏ hoang vắng tại miền Trung sắp giải tỏa. Cứ 2-3 năm chị lại đến thăm mộ bố một lần, khấn xin ông phù hộ cho mấy chị em được gặp nhau

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top