CamNgoan8950
New member
Giữa cái nắng thiêu đốt của Sài Gòn mấy ngày qua, hình ảnh chú dắt cún đi xin việc khắp nơi mà bị từ chối liên tục đã làm dân tình không khỏi tò mò và xót xa
Hơn 30 lần gõ cửa, toàn bộ nhận cái lắc đầu thôi
Mấy hôm nay story trên mạng toàn chia sẻ hình ảnh một anh chú khoác ba lô to đùng, dắt theo em cún nhỏ đi bộ dưới trời nắng như đổ lửa ở Sài Gòn. Anh đi từ công trình này sang công trình khác, hy vọng kiếm được miếng cơm manh áo, nhưng phần lớn chỉ nhận về những cái lắc đầu từ chối.
Câu chuyện về hành trình bộ giữa Sài Gòn của anh thợ hồ quê Vĩnh Long này nhanh chóng chạm đến trái tim của cư dân mạng, vừa thương vừa phải respect tinh thần này! Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Trương Lâm Trọng. Đến hôm nay (23/12), anh Trọng đã chính thức có việc làm tại một công trình ở Sài Gòn rồi nha, kết thúc những ngày lang thang mệt mỏi
Theo anh Trọng kể lại, mấy ngày trước đó anh cùng chú cún tên Ky đi bộ dạo qua nhiều tuyến đường ở khu Tên Lửa (quận Bình Tân cũ), quận 6 và quận 11 cũ để tìm việc. Thấy đâu đang xây là dừng lại hỏi ngay, mong được làm phụ hồ hay thợ xây gì đó, nhưng câu trả lời quen thuộc vẫn là: "Ở đây đủ người rồi anh ơi"
Gương mặt lộ rõ vẻ khắc khổ sau nhiều năm bươn chải, da bánh mật rám nắng, thân hình gầy cao, đôi vai khoác chiếc ba lô to đã cũ rích, anh Trọng vẫn kiên nhẫn bước đi giữa phố thị với chút hy vọng mong manh về một công việc ổn định.
Hành trình mưu sinh càng thêm khó khăn khi gặp mưa to, bé Ky bị ốm nặng luôn. Anh Trọng phải cầm cái điện thoại duy nhất lấy 1 triệu đồng đưa "người bạn" của mình đi khám bệnh Những ngày sau đó, một người một cún vẫn tiếp tục đi bộ dưới nắng mưa, có hôm quãng đường lên tới hàng chục km luôn á!
"Đi hỏi hơn 30 công trình nhưng không ai nhận. Sau đó có hội nuôi thú cưng thấy hoàn cảnh nên giúp thuê phòng trọ, sắm lại điện thoại, cái quạt. Mấy nhà thầu thấy thông tin trên báo mới liên hệ, giờ tôi đã đi làm", anh Trọng kể.
Dù vậy, anh khẳng định không nhận tiền hỗ trợ nha mọi người. "Ai cho cơm thì tôi ăn, chứ tiền thì không lấy, vì sợ người ta nghĩ tôi đem con chó theo để làm cảnh nghèo khổ", anh nói. Tính cách ngay thẳng và tự trọng của anh thật đáng kính phục!
Hoàn cảnh gia đình anh Trọng cũng đầy trắc trở lắm. Vợ bỏ đi từ khi con trai mới 4 tuổi, để lại anh một mình gồng gánh cuộc sống. Suốt nhiều năm, anh đi làm thuê khắp nơi, chỉ mong có tiền nuôi con khôn lớn.
Hiện tại, con trai anh đã trưởng thành và đang làm công nhân gỗ tại Bình Dương, trở thành niềm an ủi lớn nhất của người cha sau những năm tháng lầm lũi mưu sinh
"Tôi thương nó như con vậy"
Nhớ lại những ngày đầu, anh Trọng cho biết chú cún Ky được anh nhặt về từ Long An khi còn rất nhỏ, lúc đó bị ghẻ và bị bỏ rơi. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã mở đầu cho quãng thời gian hai số phận nương tựa vào nhau giữa những tháng ngày bấp bênh.
"Sáng đi ăn cháo gặp nó, có chút thì đút cho nó ăn. Ba ngày sau nó khỏe, ngoắc đuôi được nhưng chưa đi nổi. Tới ngày thứ năm thì chạy được, mình đi ra quán là nó theo giò (chân) mình", anh Trọng nhớ lại. Từ khoảnh khắc đó, Ky đã theo anh trên mọi nẻo đường mưu sinh luôn.
Không có người thân bên cạnh, chú cún nhỏ dần trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. "Tôi thương nó như con vậy. Tôi chỉ muốn sống có tiền nuôi nó, không muốn nhờ cậy ai hết. Nó chết thì tôi đem nó đi chôn, chứ không bán" anh nói, giọng nghẹn ngào
Lên Sài Gòn làm thợ hồ, anh Trọng đi công trình ở đâu thì ở đó. Thế nhưng, việc nuôi cún khiến anh gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều nơi không cho thuê trọ, anh đành dắt Ky ngủ ngoài vỉa hè luôn. "Có công trình cho nuôi thì ở, không thì ngủ ngoài đường. Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán nó" anh khẳng định. Tình cảm này quá đỗi chân thành!
Sau những ngày rong ruổi xin việc giữa nắng mưa, hôm nay anh Trọng đã chính thức bắt đầu công việc mới tại một công trình ở Sài Gòn. Trong bộ quần áo bảo hộ quen thuộc, gương mặt rám nắng của anh nở nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, còn chú cún cỏ vẫn lặng lẽ quanh quẩn bên cạnh, như suốt quãng đường vừa qua
Chia sẻ về quyết định nhận anh Trọng vào làm, anh Lê Thanh Tuấn, quản lý công trình, cho biết: "Thấy anh ấy đi xin việc, tôi tìm hiểu hoàn cảnh rồi liên hệ. Anh không có chỗ ở nên cho ở luôn tại công trình, tạo điều kiện để anh ấy ổn định làm việc". Anh Tuấn này xứng đáng được gọi là "người hùng" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn
Hơn 30 lần gõ cửa, toàn bộ nhận cái lắc đầu thôi
Mấy hôm nay story trên mạng toàn chia sẻ hình ảnh một anh chú khoác ba lô to đùng, dắt theo em cún nhỏ đi bộ dưới trời nắng như đổ lửa ở Sài Gòn. Anh đi từ công trình này sang công trình khác, hy vọng kiếm được miếng cơm manh áo, nhưng phần lớn chỉ nhận về những cái lắc đầu từ chối.
Câu chuyện về hành trình bộ giữa Sài Gòn của anh thợ hồ quê Vĩnh Long này nhanh chóng chạm đến trái tim của cư dân mạng, vừa thương vừa phải respect tinh thần này! Nhân vật chính trong câu chuyện là anh Trương Lâm Trọng. Đến hôm nay (23/12), anh Trọng đã chính thức có việc làm tại một công trình ở Sài Gòn rồi nha, kết thúc những ngày lang thang mệt mỏi
Theo anh Trọng kể lại, mấy ngày trước đó anh cùng chú cún tên Ky đi bộ dạo qua nhiều tuyến đường ở khu Tên Lửa (quận Bình Tân cũ), quận 6 và quận 11 cũ để tìm việc. Thấy đâu đang xây là dừng lại hỏi ngay, mong được làm phụ hồ hay thợ xây gì đó, nhưng câu trả lời quen thuộc vẫn là: "Ở đây đủ người rồi anh ơi"
Gương mặt lộ rõ vẻ khắc khổ sau nhiều năm bươn chải, da bánh mật rám nắng, thân hình gầy cao, đôi vai khoác chiếc ba lô to đã cũ rích, anh Trọng vẫn kiên nhẫn bước đi giữa phố thị với chút hy vọng mong manh về một công việc ổn định.
Hành trình mưu sinh càng thêm khó khăn khi gặp mưa to, bé Ky bị ốm nặng luôn. Anh Trọng phải cầm cái điện thoại duy nhất lấy 1 triệu đồng đưa "người bạn" của mình đi khám bệnh Những ngày sau đó, một người một cún vẫn tiếp tục đi bộ dưới nắng mưa, có hôm quãng đường lên tới hàng chục km luôn á!
"Đi hỏi hơn 30 công trình nhưng không ai nhận. Sau đó có hội nuôi thú cưng thấy hoàn cảnh nên giúp thuê phòng trọ, sắm lại điện thoại, cái quạt. Mấy nhà thầu thấy thông tin trên báo mới liên hệ, giờ tôi đã đi làm", anh Trọng kể.
Dù vậy, anh khẳng định không nhận tiền hỗ trợ nha mọi người. "Ai cho cơm thì tôi ăn, chứ tiền thì không lấy, vì sợ người ta nghĩ tôi đem con chó theo để làm cảnh nghèo khổ", anh nói. Tính cách ngay thẳng và tự trọng của anh thật đáng kính phục!
Hoàn cảnh gia đình anh Trọng cũng đầy trắc trở lắm. Vợ bỏ đi từ khi con trai mới 4 tuổi, để lại anh một mình gồng gánh cuộc sống. Suốt nhiều năm, anh đi làm thuê khắp nơi, chỉ mong có tiền nuôi con khôn lớn.
Hiện tại, con trai anh đã trưởng thành và đang làm công nhân gỗ tại Bình Dương, trở thành niềm an ủi lớn nhất của người cha sau những năm tháng lầm lũi mưu sinh
"Tôi thương nó như con vậy"
Nhớ lại những ngày đầu, anh Trọng cho biết chú cún Ky được anh nhặt về từ Long An khi còn rất nhỏ, lúc đó bị ghẻ và bị bỏ rơi. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã mở đầu cho quãng thời gian hai số phận nương tựa vào nhau giữa những tháng ngày bấp bênh.
"Sáng đi ăn cháo gặp nó, có chút thì đút cho nó ăn. Ba ngày sau nó khỏe, ngoắc đuôi được nhưng chưa đi nổi. Tới ngày thứ năm thì chạy được, mình đi ra quán là nó theo giò (chân) mình", anh Trọng nhớ lại. Từ khoảnh khắc đó, Ky đã theo anh trên mọi nẻo đường mưu sinh luôn.
Không có người thân bên cạnh, chú cún nhỏ dần trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh. "Tôi thương nó như con vậy. Tôi chỉ muốn sống có tiền nuôi nó, không muốn nhờ cậy ai hết. Nó chết thì tôi đem nó đi chôn, chứ không bán" anh nói, giọng nghẹn ngào
Lên Sài Gòn làm thợ hồ, anh Trọng đi công trình ở đâu thì ở đó. Thế nhưng, việc nuôi cún khiến anh gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt. Nhiều nơi không cho thuê trọ, anh đành dắt Ky ngủ ngoài vỉa hè luôn. "Có công trình cho nuôi thì ở, không thì ngủ ngoài đường. Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán nó" anh khẳng định. Tình cảm này quá đỗi chân thành!
Sau những ngày rong ruổi xin việc giữa nắng mưa, hôm nay anh Trọng đã chính thức bắt đầu công việc mới tại một công trình ở Sài Gòn. Trong bộ quần áo bảo hộ quen thuộc, gương mặt rám nắng của anh nở nụ cười rạng rỡ hơn thường ngày, còn chú cún cỏ vẫn lặng lẽ quanh quẩn bên cạnh, như suốt quãng đường vừa qua
Chia sẻ về quyết định nhận anh Trọng vào làm, anh Lê Thanh Tuấn, quản lý công trình, cho biết: "Thấy anh ấy đi xin việc, tôi tìm hiểu hoàn cảnh rồi liên hệ. Anh không có chỗ ở nên cho ở luôn tại công trình, tạo điều kiện để anh ấy ổn định làm việc". Anh Tuấn này xứng đáng được gọi là "người hùng" thật sự!
Nguồn: kenh14.vn