Ông Nguyễn Văn Bé kể lại, ông đã "chết" trong khoảng 30 phút, không còn thở, tim cũng đã ngừng đập. Khi mọi người đang định làm hậu sự thì ông bất ngờ tỉnh dậy.
Nội chuyện này nghe drama vãi nồi luôn á! Một người đàng ông bị câm, bị mù rồi chết đi sống lại, sau đó hết bệnh luôn - nghe như phim Hàn ấy nhưng lại là chuyện có thật ở miền Tây mình đó nha. Nhân vật chính là lão nông Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1951), sống ở Cù lao Tân Lộc, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ với một cuộc đời xoắn hơn cả phim cung đấu luôn.
Ông Nguyễn Văn Bé, còn được gọi là chú Hai Bé, hồi trẻ khỏe re healthy bình thường. Chú làm ruộng, cày cuốc giống nhiều nông dân khác. Năm 26 tuổi, đang đi cuốc đất cùng team, ngửa mặt lên trời ngắm mây chill chill thì bỗng nhiên... lăn ra ngất xỉu luôn!
Mọi người khiêng chú vào nhà tránh nắng rồi đưa đi bệnh viện. Theo lời chú Hai Bé, chú được điều trị ổn định, nhưng plot twist ở chỗ sau đó không thể nói chuyện được nữa. Chú vẫn nghe thấy âm thanh bình thường nhưng bỗng dưng bị câm mất rồi!
Vợ chú nhớ lại, sau khi xuất viện, gia đình cũng định chạy chữa để chú nói lại được. Nhưng vì nghèo không có tiền, lại ngại tốn thời gian không đi làm được, chú Hai Bé chấp nhận luôn số phận kém may mắn này.
Từ đó, chú giao tiếp với mọi người bằng cách ra dấu. Mọi người nói, chú nghe, cần trả lời gì thì lấy bút viết chữ trên giấy. Chú Hai Bé nhớ lại, chuyện đó cũng không quá ảnh hưởng đến mình lắm. Dù không nói chuyện được nhưng sức khỏe vẫn ổn, chú vẫn đi làm thuê cuốc mướn, cùng vợ lo cuộc sống gia đình.
Chú Hai Bé khỏi hẳn chứng câm và mù sau khi chết hụt. (Ảnh: Duy Tân)
Cứ tưởng drama dừng ở đó, nhưng không! Số phận cứ tiếp tục troll ông chú này. Bị câm suốt 20 năm đã đành, đến năm 1997, chú Hai Bé lại đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, dù đôi mắt vẫn đen, vẫn sáng như bình thường!
Chú Hai kể lại: "Chiều đó, có bạn đến nhà chơi. Sau đó chúng tôi xuống xuồng bơi sang sông uống cà phê. Lúc về nhà, tôi thấy mỏi vai nên kêu vợ cạo gió. Tôi nằm sấp trên giường và nhắm mắt lại.
Vợ cạo được một lúc, tôi thấy nhẹ nhõm nên khoát tay ra hiệu dừng lại. Nhưng wtf là khi tôi mở mắt ra thì không còn thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh đều tối đen luôn!"
Vợ chú sốc nặng vì tự nhiên chồng đi uống cafe về là mắt không thấy đường. Lạ nữa là chú không bị đau nhức, khó chịu gì ở mắt cả. Bác sĩ chỉ nói bị đứt dây thần kinh nên thành ra thế thôi.
Hồi chỉ bị câm, chú Hai Bé vẫn đi làm được. Nhưng khi mắt không thấy nữa, chú chỉ quanh quẩn trong nhà, mọi việc đều do vợ gánh, các con phải phụ giúp. 4 năm đó, chú luôn thấy áy náy, thương vợ con phải chịu khổ.
Nhớ lại thời điểm đó, dù đã hơn 20 năm rồi, chú Hai Bé vẫn còn xúc động, nước mắt giàn giụa. "Năm 2001, tôi tự nhủ trong lòng, kéo dài bệnh thế này thì gia đình khổ quá. Tôi thắp hương khấn nguyện với cửu huyền thất tổ, với trời đất, xin rằng nếu tôi tới số thì hãy cho tôi qua đời; còn nếu chưa tới số, hãy cho tôi hết bệnh. Nếu vậy, tôi nguyện sẽ chăm chỉ đi làm từ thiện, giúp đỡ người khác.
Ngày mà tôi chết đi sống lại cũng bình thường thôi, đang ngồi uống trà thì ngất xỉu. Rồi tự nhiên trong tai tôi nghe râm ran tiếng nói, có người định chở đi bệnh viện, có người nói: Nó chết rồi, chết lâu rồi còn đi đâu nữa, chuẩn bị làm đám thôi.
Sau đó, tôi mở mắt ra lại nhìn thấy được mờ mờ, thấy bà con xúm lại đông lắm. Tôi vẫn nhớ mình nói không được, nhưng vẫn lẩm bẩm: Có vụ gì mà bà con tụ tập đông thế này, thì lại nghe thấy tiếng mình bật ra luôn!"
Chú Hai Bé vẫn còn xúc động khi nhắc đến sự kỳ diệu 22 năm trước (Ảnh: Độc Lạ Bình Dương)
Chú Hai kể tiếp, lúc đó ông Sáu hàng xóm và hai cháu ruột đang ngồi cạnh giường, giật mình đè tay chân chú lại. Sau một hồi "tra hỏi", thấy chú Hai nhận ra mọi người, nói được, nhìn được, ông Sáu và hai cháu mới đỡ chú ngồi dậy. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm.
Suốt thời gian sau đó, bà con lối xóm và cả người lạ biết chuyện đổ đến nhà chú Hai Bé ầm ầm. Có hôm bà con ở đến 2 giờ khuya chưa chịu về, sáng 5 giờ đã tới hỏi han. Nhưng chú Hai không thấy phiền tí nào. Chú biết ơn khi được sống lại, được nghe, được nhìn thấy.
Đúng như lời nguyện trước đó, chú Hai Bé tích cực làm từ thiện từ lúc "respawn" về. Có hơn 1 năm, chú hỗ trợ bốc thuốc tại Phòng thuốc Đông y của cô Tư Bé ở huyện Châu Thành (An Giang). Sau đó, chú tham gia Phòng thuốc Đông y tại cây xăng Điện Hiền (xã Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Cần Thơ) trong 4 năm.
Căn nhà nơi chú Hai Bé ở. (Ảnh: Duy Tân)
Thời gian đó, chú tham gia các lớp tập huấn của Hội Đông y thành phố Cần Thơ và đăng ký học lớp trung cấp Y học cổ truyền, nhận được bằng cấp luôn. Chú trực tiếp đứng bốc thuốc tại Hội Đông y từ thiện ở địa phương.
Đọc sách đông y, tìm hiểu về nam y, chú Hai Bé dành nhiều thời gian đi tìm nguồn thuốc nam, phát miễn phí cho dân nghèo. Chú và 5 thành viên khác trong hội từ thiện gom tiền thuê đất trồng sen trắng, mua nồi chưng cất nấu thành thuốc tặng người mất ngủ, thiếu máu não. Chú cho biết, nước sen này đã được các bác sĩ đông y kiểm tra chất lượng, đúng bài thuốc trong sách, an toàn và cam kết phát miễn phí cho người dân.
*
Câu chuyện thoát khỏi tử thần đã trôi qua 22 năm rồi, nhưng với chú Hai Bé, đó vẫn là một điều kỳ lạ mà bản thân không thể lý giải được. Chính quyền địa phương cũng xác nhận chuyện chú có thời gian mắc bệnh câm và mù, rồi sống lại, nhưng chi tiết câu chuyện thì đã mờ đi ít nhiều rồi.
Những người cùng thời với chú, đôi khi thêm thắt một số yếu tố kỳ ảo vào nữa. Như chuyện chú Hai bị câm, có người kể khi đang cuốc đất, có đám mây đen lớn ở phía nghĩa trang, chú đã buột miệng ước mấy anh em có bóng râm như thế thì tốt. Không biết có động chạm gì không mà sau đó, chú Hai Bé ngất xỉu rồi bị câm. Hoặc khi chú bị mù, đó là do chú ngắm nhìn mặt trời quá lâu...
Nguồn: soha.vn