Hồi xưa, khái niệm "của riêng" nghe có vẻ hơi xa lạ với nhiều người, đặc biệt là ở những vùng quê nghèo khó. Không phải vì ai đó quá hào phóng hay thánh thiện gì đâu, mà đơn giản là cuộc sống khó khăn đến nỗi mọi người phải sống chung với nhau, dùng chung mọi thứ để có thể tồn tại qua ngày
Thời bao cấp, nhiều gia đình ở miền Bắc sống trong những căn nhà tập thể chật hẹp. Một gia đình có thể chỉ có một phòng nhỏ, còn nhà bếp, nhà vệ sinh thì dùng chung với cả tòa nhà. Tủ lạnh, máy giặt, ti vi - những thứ được coi là xa xỉ phẩm lúc đó - nếu có thì cũng là của chung cả xóm. Ai cũng biết hàng xóm nhà mình ăn gì, có chuyện gì, vì mọi thứ đều diễn ra công khai như một "reality show" không có kịch bản
Ở miền Nam, tuy điều kiện sống có vẻ thoáng đãng hơn chút, nhưng tinh thần cộng đồng cũng rất mạnh. Nhà cửa thường mở toang cửa, hàng xóm qua lại như đi chợ. Bát đũa thì mượn qua mượn lại, nồi niêu thì ai cần thì lấy. Có nhà chỉ có một cái quạt máy, cả xóm thay phiên nhau mang về dùng vào những ngày hè nóng bức
Đồ dùng học tập của trẻ con cũng vậy. Một quyển vở có thể được dùng lại nhiều lần, viết hết rồi tẩy đi viết tiếp, hoặc truyền tay cho em út khi anh chị học xong. Sách giáo khoa thì đọc xong lớp này truyền cho lớp khác, có quyển đã qua tay cả chục đứa trẻ, bìa sách sờn rách nhưng vẫn được quý như báu vật
Quần áo cũng không ngoại lệ. Con cả mặc xong truyền cho con hai, con hai mặc xong truyền cho con ba... Có những bộ quần áo "huyền thoại" đã đi qua cả một thế hệ trong gia đình. Nhiều khi đến khi nó đã vá chằng chịt như "áo trăm lỗ nghìn lỗ" thì vẫn chưa được nghỉ hưu
Những món đồ chơi của trẻ con cũng đơn giản và... của chung. Một cái lốp xe cũ, một quả bóng cao su, hay chỉ đơn giản là một nhúm đất sét cũng đủ để cả lũ trẻ chơi suốt ngày. Không ai tranh giành hay đòi quyền sở hữu, vì tất cả đều hiểu rằng mình đang cùng chung hoàn cảnh.
Ngay cả những thứ có vẻ riêng tư như... khăn tắm, bàn chải đánh răng cũng có thể được chia sẻ trong gia đình. Nghe có vẻ hơi "ối giời ơi" theo chuẩn mực hiện đại, nhưng đó là thực tế của một thời nghèo khó
Nhưng điều kỳ lạ là, dù thiếu thốn vật chất nhưng người ta lại cảm thấy gần gũi nhau hơn. Không có ranh giới "của tao - của mày", không có khái niệm "đừng động vào đồ của tao". Mọi thứ đều tự nhiên và thoải mái. Ai có cái gì tốt thì chia sẻ cho người khác, ai cần gì thì mượn, không cần viết giấy cam kết hay đặt cọc
Có lẽ vì vậy mà tình người thời đó được nhiều người nhớ mãi. Không phải vì họ thiếu trí nhớ hay "mắc bệnh hoài niệm", mà vì trong cái nghèo đó, con người ta học được cách sống vị tha, biết nghĩ cho người khác và trân trọng những gì mình có.
Ngày nay, khi mỗi người đều có đầy đủ đồ dùng riêng, thậm chí dư thừa, thì ranh giới giữa "của tôi" và "của bạn" càng trở nên rõ ràng. Chúng ta có nhiều thứ hơn, nhưng cũng xa cách nhau hơn. Mỗi người một góc với chiếc điện thoại, chiếc laptop, cặp tai nghe riêng của mình, sống trong thế giới nhỏ của bản thân
Nguồn: tinhte.vn