Chuyên gia lên tiếng về drama chim Lạc trong MV Sơn Tùng: Đừng vội "ném đá", hãy nhìn theo hướng tích cực!

MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP đang là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về việc truyền tải hình tượng văn hoá nè!

Chuyện gì đang xảy ra với MV Come My Way?

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP thả xích MV mới toanh mang tên Come My Way. Sản phẩm được đầu tư xịn sò với sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Tyga luôn. Sản phẩm bùng nổ, gây sốt mạng xã hội ngay khi ra mắt. MV có nhiều hình ảnh biểu tượng văn hóa Việt Nam, trong đó mở đầu là cảnh Sơn Tùng "cưỡi" chim Lạc khổng lồ đứng ở trung tâm thành phố Los Angeles (Mỹ), gợi nên ý nghĩa về con người Việt Nam lấy bề dày văn hóa dân tộc làm bệ phóng để vươn ra thế giới.

de5cb8201301cacf9ffa.jpg


Nhưng khi MV ra mắt, cũng có một số quan điểm trái chiều về hình ảnh này. Có người còn đặt vấn đề liệu đứng lên chim Lạc có phải là hành vi phản cảm. Một số chuyên gia lên tiếng để làm rõ vấn đề và rộng đường dư luận.

Chuyên gia nói gì về chuyện này?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội gợi ý cần nhìn hiện tượng này bằng một tâm thế cởi mở, bình tĩnh và tích cực. Theo ông, chim Lạc là một biểu tượng rất đẹp trong chiều sâu văn hóa Việt Nam, gắn với trống đồng Đông Sơn, với ký ức cội nguồn, với khát vọng bay lên của dân tộc. Vì thế, bất kỳ sự sử dụng nào liên quan đến biểu tượng này cũng cần sự trân trọng, hiểu biết và chừng mực.

"Trong trường hợp MV của Sơn Tùng M-TP, tôi không nghĩ nên vội vàng quy kết là phản cảm. Có thể xem đây là một cách tiếp cận mới mẻ, phá cách của một nghệ sĩ trẻ khi đưa biểu tượng truyền thống vào không gian âm nhạc đại chúng, thời trang, vũ đạo và ngôn ngữ thị giác hiện đại. Di sản văn hóa muốn sống trong đời sống hôm nay thì không thể chỉ nằm trong bảo tàng, trong sách vở hay trong các nghi lễ trang trọng. Di sản cũng cần được đối thoại với người trẻ, với công nghệ, với sáng tạo đương đại.

Điều quan trọng là sự phá cách ấy có đi cùng tinh thần tôn trọng hay không. Nếu biểu tượng được sử dụng để làm giàu thêm nhận diện Việt Nam, khơi gợi sự tò mò, niềm tự hào, và giúp công chúng trẻ quan tâm hơn đến văn hóa dân tộc, thì chúng ta nên đón nhận bằng thái độ khuyến khích, đồng thời góp ý để nghệ sĩ ngày càng tinh tế, sâu sắc hơn trong những thử nghiệm sau" - PGS Bùi Hoài Sơn nói.

214af5b6d209f79388bd.jpg


Còn xét về tổng thể MV Come My Way, cách Sơn Tùng M-TP đặt các yếu tố văn hóa Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc đại chúng như thế này, PGS Bùi Hoài Sơn nhận định: "Tôi đánh giá đây là một tín hiệu rất đáng mừng. Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và sức mạnh mềm quốc gia ngày càng trở thành một phần quan trọng của cạnh tranh quốc tế, việc một nghệ sĩ đại chúng như Sơn Tùng M-TP chủ động đưa hình ảnh đất nước, biểu tượng văn hóa, di sản, hội họa Việt Nam vào MV cho thấy một ý thức mới: đi ra thế giới không có nghĩa là làm mờ bản sắc Việt Nam, mà ngược lại, phải làm cho bản sắc ấy trở thành lợi thế.

Một MV không thể thay thế cho chiến lược quảng bá văn hóa quốc gia, nhưng nó có thể tạo ra những "điểm chạm" rất quan trọng. Từ một khung hình, một biểu tượng, một bức tranh, một không gian di sản, công chúng quốc tế có thể bắt đầu tò mò về Việt Nam. Công chúng trẻ trong nước cũng có thể nhìn lại văn hóa dân tộc bằng một cảm giác gần gũi hơn, hiện đại hơn.

Tôi nghĩ điều đáng quý nhất là Sơn Tùng đã không chỉ làm một sản phẩm giải trí đơn thuần, mà đang góp phần mở ra cách kể chuyện mới về Việt Nam: trẻ trung, tự tin, hội nhập nhưng vẫn có căn cước. Đó là hướng đi cần được ghi nhận và khuyến khích".

acbb595e1c92aebd98af.jpg


Nhà nghiên cứu văn hóa cũng đồng quan điểm!

Đồng tình với quan điểm này, nhà nghiên cứu văn hóa sử Trần Quang Đức (tác giả nhiều cuốn sách về văn hóa và lịch sử Việt Nam như Ngàn năm áo mũ, Họ và tên: Một lịch sử nhìn từ danh tính người Việt, Chuyện trà…) cho rằng cần nhìn nhận hình ảnh chim Lạc trong MV Come My Way một cách bình tĩnh và đa chiều hơn.

Anh nhận định quan điểm cho rằng hình ảnh này "phản cảm" chỉ là một trong những cách diễn giải, chứ không phải sự thật hiển nhiên chứa đựng sẵn trong hình ảnh. Một biểu tượng văn hóa luôn có thể được đọc theo nhiều cách khác nhau.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức phân tích: "Trong gần trăm năm trở lại đây, chim Lạc dần được xây dựng và phổ biến như một biểu tượng của văn hóa Đông Sơn, của nguồn cội và bản sắc dân tộc Việt Nam. Đó là một quá trình kiến tạo ý nghĩa văn hóa có chủ đích, nhằm tạo dựng câu chuyện chung, biểu tượng chung mang tính kết nối. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhớ rằng chim Lạc vốn là một mô-típ xuất hiện trên trống đồng Đông Sơn, chứ không phải một đối tượng thờ tự theo nghĩa tôn giáo. Những ý nghĩa thiêng liêng mà các nhà nghiên cứu gắn cho nó ngày nay phần lớn là sản phẩm của diễn giải hiện đại.

Chính vì vậy, tôi nghĩ cần thận trọng khi tuyệt đối hóa hay thiêng hóa biểu tượng đến mức mọi cách sử dụng khác đều bị xem là xúc phạm.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên lưng chim Lạc giữa một đô thị toàn cầu như Los Angeles hoàn toàn có thể được hiểu theo hướng tích cực: văn hóa nguồn cội là bệ đỡ để người Việt Nam hiện đại bước ra thế giới, tiến vào tương lai. Chim Lạc không bị chối bỏ, không bị phá hủy, không bị chế nhạo. Ngược lại, nó được đặt ở vị trí trung tâm của hình ảnh và trở thành phương tiện đưa nghệ sĩ Việt Nam tiến vào không gian quốc tế. Đó là một cách kể chuyện mang tính biểu tượng rất rõ ràng".

Bên cạnh đó, điều quan trọng hơn là tinh thần cũng như cách thức chúng ta ứng xử với di sản. Trân trọng truyền thống không đồng nghĩa với việc đóng khung truyền thống trong những cách diễn giải duy nhất.

Nhà nghiên cứu Trần Quang Đức nói: "Văn hóa chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục được sáng tạo, tái diễn giải và đối thoại với hiện tại. Có một câu nói rất hay: Truyền thống không phải là thờ tro tàn, mà là truyền ngọn lửa. Nếu mọi biểu tượng lịch sử đều bị thiêng hóa đến mức bất khả xâm phạm, không thể đặt vào những ngữ cảnh mới, thì rất khó để thế hệ trẻ cảm thấy chúng thuộc về đời sống của mình.

Tôi nghĩ nên nhìn hình ảnh chim Lạc trong MV này như một nỗ lực đưa biểu tượng văn hóa Việt Nam bước vào ngôn ngữ nghệ thuật đại chúng đương đại. Người xem có thể thích hoặc không thích cách thể hiện ấy, nhưng từ đó suy diễn thành phản cảm có lẽ là một bước diễn giải quá xa. Và với quan điểm như vậy, nỗi lo lớn nhất của một nền văn hóa không phải là biểu tượng bị sử dụng theo những cách mới, mà là đến một ngày chẳng còn ai muốn sử dụng những biểu tượng ấy nữa".

ed9724b82f2f3963cd8b.jpg


Netizen nghĩ sao về chuyện này?

Trong MV Come My Way, biểu tượng chim Lạc gắn với văn hóa Đông Sơn được ê-kíp Sơn Tùng M-TP đặt ở trung tâm không gian đô thị Los Angeles, Mỹ. Theo chia sẻ từ phía nam ca sĩ, việc đưa các yếu tố văn hóa truyền thống vào sản phẩm nhằm thể hiện sự giao thoa giữa bản sắc Việt Nam và tinh thần hội nhập quốc tế.

Ngay sau khi MV lên sóng, hình ảnh Sơn Tùng đứng trên mô hình chim Lạc đã trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng đây là chi tiết chưa phù hợp bởi chim Lạc từ lâu được xem là biểu tượng gắn với văn hóa Đông Sơn và thường được liên hệ với đời sống tinh thần của người Việt cổ.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cách diễn giải trên chưa phải góc nhìn duy nhất. Một bộ phận khán giả nhận định trong nghệ thuật thị giác, hình tượng đứng trên hoặc cưỡi các linh vật, biểu tượng văn hóa thường được sử dụng để thể hiện khát vọng vươn lên, sự đồng hành hoặc sức mạnh dẫn đường, thay vì mang hàm ý xúc phạm.

7d73037d61b8f33a56ca.jpg


Một số cư dân mạng cho rằng hình ảnh chim Lạc có thể được hiểu như biểu tượng của cội nguồn, đóng vai trò bệ đỡ để người Việt hiện đại bước ra thế giới. Có ý kiến nhận xét ban đầu cảm thấy chi tiết này hơi "cấn", nhưng sau đó nhìn nhận theo hướng tích cực hơn khi đặt trong tổng thể thông điệp của MV. Nhiều người cũng cho rằng việc Sơn Tùng M-TP luôn là tâm điểm chú ý khiến mọi chi tiết trong sản phẩm của anh thường được phân tích và đánh giá khắt khe hơn.

Một số comment từ cư dân mạng:

• Lúc đầu thấy cảnh này đẹp thì đẹp thật nhưng hơi cấn
• Vậy tại sao không nghĩ theo một hướng tích cực là Sơn Tùng ra quốc tế cần phải có dân tộc làm bệ phóng?
• Thế sao không nghĩ Chim Tiên (Chim Lạc) sẽ đưa từng người dân bay lên ✨
• Vì là Sơn Tùng nên sẽ bị phân tích, bàn luận và đánh giá khắt khe hơn
• Có khi nào làm gì mà không gây tranh cãi, vàng thật không sợ lửa

MV Come My Way còn có những chi tiết văn hóa Việt nào?

Hiện tranh luận xoay quanh hình ảnh chim Lạc trong Come My Way vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hình ảnh chim Lạc chỉ là một trong rất nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam được Sơn Tùng M-TP và ê-kíp đưa vào Come My Way. Dưới bàn tay của đạo diễn Phương Vũ (AntiantiArt), MV được xây dựng như một không gian thị giác dày đặc các yếu tố văn hóa, trải dài từ lịch sử, nghệ thuật dân gian, kiến trúc, di sản cho đến những ký ức đời sống quen thuộc.

Xuyên suốt sản phẩm, mặt nạ Múa trò Xuân Phả - loại hình nghệ thuật dân gian có nguồn gốc từ Thanh Hóa - được sử dụng như một hình ảnh nhận diện chủ đạo. Bên cạnh đó, nhiều chi tiết mang màu sắc truyền thống khác cũng xuất hiện như họa tiết rồng thời Lý, hình tượng chú trâu bằng ngọc xanh hay các chuyển động vũ đạo lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian.

6ff787aa82f812ada737.jpg


7923804e6f21aff5758b.jpg


Không chỉ dừng lại ở các biểu tượng lịch sử và nghệ thuật, Come My Way còn mở rộng sang những hình ảnh gắn với đời sống văn hóa địa phương. Lễ hội đua bò Bảy Núi của An Giang xuất hiện như một lát cắt đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ. Trong khi đó, nghệ thuật mô tô bay gợi nhắc đến những hội chợ và gánh xiếc lưu động từng gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người Việt từ Bắc chí Nam.

Về mặt không gian, quần thể danh thắng Tràng An - di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam được UNESCO ghi danh - được lựa chọn làm một trong những bối cảnh quan trọng của MV. Những khung hình thiên nhiên hùng vĩ được thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho sản phẩm.

Các tác phẩm hội hoạ được lồng ghép trong MV Come My Way:

000c52bf343aa90a593b.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top