Chuyến đi chơi của hội bạn thân từ Lâm Đồng lẽ ra phải vui vẻ rộn ràng, giờ chỉ còn lại nước mắt và đau thương 3 người tử nạn, 1 người vẫn chưa tìm thấy khi đi tắm biển ở Cam Ranh.
Đêm 25-1, nhóm 7 bạn trẻ cùng ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) gom góp tiền thuê xe suốt đêm để xuống TP Cam Ranh đi dã ngoại.
Sáng 26-1, xe đưa cả hội đến TP Cam Ranh và họ bắt đầu hành trình bằng việc xuống tắm biển tại bãi biển thuộc phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Mọi thứ dừng lại trong trạng thái hoảng loạn khi cả nhóm bị sóng dữ ập tới cuốn ra xa. 3 người may mắn thoát được, 4 người còn lại trở thành nạn nhân
"Vi ơi! Vi ơi!..."
Lê Quỳnh Vi là học sinh lớp 10 Trường THPT huyện Di Linh. Chiếc xe chở thi thể em về đến nhà lúc chiều tà.
Không thể kìm nén được nữa, người cha (ông Lê Hồng Sơn) khóc nghẹn từng cơn, chạy ào về phía xe chở con.
Ba nữ nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể gồm Lê Quỳnh Vi (16 tuổi), Song Mỹ Vân (19 tuổi) và Bùi Thị Hường (18 tuổi).
Đến 21 giờ cùng ngày, nạn nhân nam là Nguyễn Ngọc Văn (18 tuổi) vẫn còn mất tích.
Mãi mới các bạn đồng nghiệp đưa được ông Sơn vào nhà rồi thay nhau động viên an ủi.
Nhìn người thân đưa thi thể con vào nhà lo tang lễ, ông bấu chặt tay vào song cửa khóc nghẹn:
"Vi ơi…". Ông, bà nội Vi nhìn con trai khóc rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Sau một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông Sơn kể: "Đêm qua cháu xin đi chơi cùng bạn, tôi đồng ý, đâu biết giờ mọi sự lại như thế này". Rồi ông lại khóc gọi con gái: "Vi ơi! Vi ơi!...".
Khi những nén nhang đầu tiên được thắp lên trên bàn thờ cô học trò cũng là lúc đám bạn học kéo đến nhà chia buồn.
Bạn bè đứng thành từng nhóm nhỏ lặng lẽ nhìn di ảnh và khóc. Phía trong nhà, hai đấng sinh thành đã không còn gượng dậy nổi...
Hai bạn Mỹ Vân và Bùi Thị Hường (cùng ngụ tại thôn Hàng Hải, xã Gung Ré, huyện Di Linh) nhà ở cùng một con đường, cách nhau khoảng 100m.
Từ khi nghe tin dữ, người dân trong thôn xôn xao. Ai nấy đều tiếc nuối, mỗi người đều chung tay giúp đỡ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn lo hậu sự.
Có mặt tại nhà Vân khi sương núi bắt đầu xuống, chúng tôi bắt gặp cha mẹ Vân đứng tựa cửa nhìn đăm đăm ra phía đường đợi thi thể con về.
"Mẹ cần gì giày dép hả con ơi!"
Bà Mai Dung, mẹ Vân, rơi nước mắt nói: "Sáng nay, biết là mất con tôi ngã quỵ ngay chỗ làm, đến trưa mới tỉnh lại.
Mới đây nó còn hứa nhận lương tháng này sẽ mua cho mẹ bộ đồ và đôi giày ăn tết. Đó, giờ vậy đó! Mẹ cần gì giày dép hả con ơi!".
Xe chở quan tài đến, cha Vân chạy vội ra phụ khiêng vào nhà. Xong việc ông quay ra cửa nói mà không biết nói với ai: "Đã thấy sóng lớn mà cố tắm làm gì cho khổ hả con?".
Phía nhà Hường, một đống củi nhỏ được đốt lên để xua sương núi xuống càng lúc càng dày.
Trong căn nhà gỗ nghèo nàn, bà Bùi Thị Hà, mẹ Hường nằm mê mệt. Bà không gượng dậy nổi để lo hậu sự cho con. Bác ruột của Hường là ông Bùi Văn Cường phải lo mọi việc.
Ông nói: "Nhà neo người, chỉ có hai mẹ con, giờ con Hường đi rồi, mẹ nó biết sống sao đây"
Ông Cường kể mẹ Hường sức khỏe kém nên Hường là lao động chính trong nhà dù chỉ mới 18 tuổi.
Hàng xóm đến phụ lo hậu sự mỗi lúc một đông. Mỗi khi ánh đèn xe ôtô quét trên đường gần như tất cả ngừng tay ngóng ra đường, đợi thi thể người xấu số trở về.
Nguồn: soha.vn