Thực ra topic này hơi nhạy cảm tí đấy, nhưng hôm nay mình cứ bày biện thử xem sao nha
Trong trò chơi thả thính, có một cái mindset mà theo mình thấy khá phổ biến luôn: người đi tán thường được coi là phải chủ động và táo bạo hơn, còn người được tán thì được quyền chọn cách "tương tác" lại với đối phương.
"Thì cũng khá hợp lý đấy chứ nhỉ? Mình được tán thì mình đúng là có quyền mà"
Những dòng tiếp theo là góc nhìn của một thằng con trai và những gì nó tâm sự với mấy thằng bạn của nó nè.
Mình thấy tồn tại một điều khá unfair là con trai thường được cho rằng PHẢI chủ động. Và cũng có hai kiểu con gái: type 1 cho rằng con trai nên chủ động, type 2 cho rằng con trai PHẢI là người chủ động.
Nghe có vẻ giống nhau nhưng khác xa lắm luôn á!
Kiểu con gái đầu tiên sẽ là type được nhiều người ủng hộ hơn vì cô ấy cho rằng con trai NÊN chủ động. "Nên chủ động" nghĩa là gì? Tức là bản thân cô gái này đã có sẵn sự chủ động để response lại nhưng thường dừng lại ở mức biểu lộ ra bên ngoài để cho nam kia tự nhận ra mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Còn kiểu thứ hai cho rằng con trai PHẢI chủ động. Lý do thì nhiều người đồng tình cho rằng phái nam nên phải như vậy thôi. Mình thấy cái lý do này khó chấp nhận được lắm, thật sự đấy Tại sao trong tình cảm khi mà vai trò của hai người là như nhau lại có phân biệt quá vậy? Đồng ý là con trai nên lộ rõ sự chủ động hơn nhưng không nên ép PHẢI chủ động và phái còn lại xin đừng nghĩ là mình chỉ nên ngồi yên nhìn không thôi. Vì như vậy người theo đuổi chả biết mình đang đi vào đâu cả luôn! Nếu cứ coi như việc bắt buộc phải chủ động là đúng thì không biết khi chính cô gái này đi tán một chàng trai khác, liệu cô ấy có thể chủ động như cái cách mà cô ấy đã yêu cầu con trai phải chủ động hay không? 
Nếu hỏi, mình dám chắc là sẽ nhiều người nói như vậy. Chính những suy nghĩ như vậy phần nào khiến cho vị trí của hai con người – kẻ đi tán và người được tán trở nên cách xa nhau. Một người bỗng trở nên có vị thế cao hơn trong game này và nhiều lúc tự cho bản thân được phép lấy lý do để xử sự một cách khá là không phù hợp. Còn người đi chinh phục nhiều lúc sẽ rơi vào tình thế tiến chẳng được mà lùi cũng không xong, nói chung là tiến thoái lưỡng nan luôn
Sẽ có một số suy nghĩ khá phổ biến kiểu như:
"Một thằng tán mình đương nhiên anh ta là người gần như phải chủ động rồi, dễ hiểu mà. Cơ mà nếu cứ lâu quá, mình kệ ông ạ."
"Có con bé này tán tao, tao không thích nhưng kệ, tao chả quan tâm."
Ừ thì cũng chả thể nói xem ai nên xử lý mọi thứ như thế nào nhưng nếu xem lại phải chăng thế có vẻ không công bằng lắm đúng không?
Chọn một người để theo đuổi và có lẽ chính bạn là người được theo đuổi, nói sao nhỉ, nên coi đấy là một niềm vui nho nhỏ đi. Viết đến đây nhiều người sẽ thấy quan điểm trái chiều rằng tại sao được theo đuổi và chọn được một người để theo đuổi lại nên vui. Câu trả lời cũng dễ hiểu thôi, giữa bao nhiêu người, bản thân bạn chọn được một người mà mình thương sẽ hơn hẳn những người cuộc sống không có ai để họ theo đuổi.
Còn đối với những người được ai đó theo đuổi, cũng có nên cảm thấy vui cho dù bản thân không thể đáp lại vì giữa bao nhiêu người, mình lại được người ta cảm mến nha
Quay trở lại với tên bài viết - Fair?.
Chính xác, nhiều khi mình thấy thật không công bằng.
Người được theo đuổi nhiều khi không có cảm tình nhưng chẳng nói ra làm cho người theo đuổi kia cứ mỏi mệt chạy theo một điều không thật và họ luôn tự nhủ với bản thân rằng: "cố chút nữa".
Rất tội nghiệp luôn
Còn nếu mà một người có tình cảm với người còn lại, lẽ nào nên im lặng chăng? Kết quả là cũng rất rất nhiều người sau một thời gian như vậy sẽ nói: "chị nghĩ mình đúng người sai thời điểm", "ôi, tao cũng tiếc cơ mà cũng một phần tại tao không cho con bé đó cơ hội". Khá nhiều câu chắc mẩm mang tính tự trấn an của người theo đuổi và có lẽ chút tiếc nuối từ phía đối phương.
Nguồn: tinhte.vn
Trong trò chơi thả thính, có một cái mindset mà theo mình thấy khá phổ biến luôn: người đi tán thường được coi là phải chủ động và táo bạo hơn, còn người được tán thì được quyền chọn cách "tương tác" lại với đối phương.
"Thì cũng khá hợp lý đấy chứ nhỉ? Mình được tán thì mình đúng là có quyền mà"
Những dòng tiếp theo là góc nhìn của một thằng con trai và những gì nó tâm sự với mấy thằng bạn của nó nè.
Mình thấy tồn tại một điều khá unfair là con trai thường được cho rằng PHẢI chủ động. Và cũng có hai kiểu con gái: type 1 cho rằng con trai nên chủ động, type 2 cho rằng con trai PHẢI là người chủ động.
Nghe có vẻ giống nhau nhưng khác xa lắm luôn á!
Kiểu con gái đầu tiên sẽ là type được nhiều người ủng hộ hơn vì cô ấy cho rằng con trai NÊN chủ động. "Nên chủ động" nghĩa là gì? Tức là bản thân cô gái này đã có sẵn sự chủ động để response lại nhưng thường dừng lại ở mức biểu lộ ra bên ngoài để cho nam kia tự nhận ra mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Còn kiểu thứ hai cho rằng con trai PHẢI chủ động. Lý do thì nhiều người đồng tình cho rằng phái nam nên phải như vậy thôi. Mình thấy cái lý do này khó chấp nhận được lắm, thật sự đấy Tại sao trong tình cảm khi mà vai trò của hai người là như nhau lại có phân biệt quá vậy? Đồng ý là con trai nên lộ rõ sự chủ động hơn nhưng không nên ép PHẢI chủ động và phái còn lại xin đừng nghĩ là mình chỉ nên ngồi yên nhìn không thôi. Vì như vậy người theo đuổi chả biết mình đang đi vào đâu cả luôn! Nếu cứ coi như việc bắt buộc phải chủ động là đúng thì không biết khi chính cô gái này đi tán một chàng trai khác, liệu cô ấy có thể chủ động như cái cách mà cô ấy đã yêu cầu con trai phải chủ động hay không?
Nếu hỏi, mình dám chắc là sẽ nhiều người nói như vậy. Chính những suy nghĩ như vậy phần nào khiến cho vị trí của hai con người – kẻ đi tán và người được tán trở nên cách xa nhau. Một người bỗng trở nên có vị thế cao hơn trong game này và nhiều lúc tự cho bản thân được phép lấy lý do để xử sự một cách khá là không phù hợp. Còn người đi chinh phục nhiều lúc sẽ rơi vào tình thế tiến chẳng được mà lùi cũng không xong, nói chung là tiến thoái lưỡng nan luôn
Sẽ có một số suy nghĩ khá phổ biến kiểu như:
"Một thằng tán mình đương nhiên anh ta là người gần như phải chủ động rồi, dễ hiểu mà. Cơ mà nếu cứ lâu quá, mình kệ ông ạ."
"Có con bé này tán tao, tao không thích nhưng kệ, tao chả quan tâm."
Ừ thì cũng chả thể nói xem ai nên xử lý mọi thứ như thế nào nhưng nếu xem lại phải chăng thế có vẻ không công bằng lắm đúng không?
Chọn một người để theo đuổi và có lẽ chính bạn là người được theo đuổi, nói sao nhỉ, nên coi đấy là một niềm vui nho nhỏ đi. Viết đến đây nhiều người sẽ thấy quan điểm trái chiều rằng tại sao được theo đuổi và chọn được một người để theo đuổi lại nên vui. Câu trả lời cũng dễ hiểu thôi, giữa bao nhiêu người, bản thân bạn chọn được một người mà mình thương sẽ hơn hẳn những người cuộc sống không có ai để họ theo đuổi.
Còn đối với những người được ai đó theo đuổi, cũng có nên cảm thấy vui cho dù bản thân không thể đáp lại vì giữa bao nhiêu người, mình lại được người ta cảm mến nha
Quay trở lại với tên bài viết - Fair?.
Chính xác, nhiều khi mình thấy thật không công bằng.
Người được theo đuổi nhiều khi không có cảm tình nhưng chẳng nói ra làm cho người theo đuổi kia cứ mỏi mệt chạy theo một điều không thật và họ luôn tự nhủ với bản thân rằng: "cố chút nữa".
Rất tội nghiệp luôn
Còn nếu mà một người có tình cảm với người còn lại, lẽ nào nên im lặng chăng? Kết quả là cũng rất rất nhiều người sau một thời gian như vậy sẽ nói: "chị nghĩ mình đúng người sai thời điểm", "ôi, tao cũng tiếc cơ mà cũng một phần tại tao không cho con bé đó cơ hội". Khá nhiều câu chắc mẩm mang tính tự trấn an của người theo đuổi và có lẽ chút tiếc nuối từ phía đối phương.
Nguồn: tinhte.vn