TổngTàiMầmNon
New member
Khi mà tình yêu thương của mỗi người lại có những góc nhìn khác nhau đến thế…
Câu nói của bà Tín (86 tuổi, Hà Nội) trong phim tài liệu VTV Đặc biệt: Cạm bẫy từ những hợp đồng kỳ nghỉ tập 3 phát sóng tối 14/6 thật sự làm nhiều người phải "đứng hình": "Ở đây toàn các con mua nhà để nhốt bố mẹ".
Nghe xong câu này mà giật mình luôn á! Đặc biệt là với những đứa con đang cố gắng báo hiếu bố mẹ mỗi ngày.
Nhiều người sau khi xem xong phải thừa nhận là shock nhẹ, phải dừng lại suy nghĩ lại. Từ bao giờ mà chuyện mua nhà cho bố mẹ ở - vốn được coi là cách báo hiếu "chuẩn không cần chỉnh" - lại trở thành "mua nhà để nhốt bố mẹ" trong mắt một số bậc phụ huynh vậy trời?
Đây không chỉ đơn thuần là một câu thoại trong phim tài liệu, mà còn mở ra cuộc tranh luận sâu sắc về cách các thế hệ đang nhìn nhận chữ "hiếu". Có thể với lũ con, mua nhà là để bố mẹ sống sung túc hơn. Nhưng với nhiều người lớn tuổi, khi đã có đủ vật chất rồi thì điều họ cần lại là sự hiện diện, hỏi han và đồng hành của con cháu mỗi ngày.
Hai góc nhìn khác nhau, hai cách cảm nhận khác nhau, và cũng vì thế mà tạo nên những khoảng cách khó gọi tên lắm luôn.
Đặt mình vào vị trí của những người con, thật khó mà không thấy chạnh lòng khi nghe câu nói ấy. Bởi vì, chẳng ai muốn bỏ ra cả mấy năm trời đi làm, cày cuốc, tích góp từng đồng, thậm chí vay mượn khắp nơi để mua một căn nhà cho bố mẹ, rồi cuối cùng lại nhận về câu "mua nhà để nhốt bố mẹ" cả.
Một căn nhà cấp 4 ở thành phố bây giờ cũng "ngốn" vài tỷ đồng, ở quê cũng phải vài trăm triệu. Ở đây, giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở con số tiền bạc mà còn là cả một quá trình lao động và cố gắng hết mình.
Bởi thế, với nhiều người, khi đủ khả năng mua nhà cho bố mẹ cũng là lúc họ cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, có thể san sẻ gánh nặng với đấng sinh thành. Đó là cách để bố mẹ không còn phải sống trong căn nhà xuống cấp, không còn phải lo nghĩ chuyện chỗ ở, cũng là một cách để con cái thể hiện lòng biết ơn - báo hiếu.
Trong khi đó, câu nói "mua nhà để nhốt bố mẹ" lại cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác của phụ huynh (tuy không phải tất cả đâu nhé).
Có thể khi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng, điều nhiều người lớn tuổi mong muốn lại chuyển sang nhu cầu tinh thần. Họ muốn được ở gần con cháu, được tám chuyện mỗi ngày, được con ghé qua hỏi han hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau cả một đời bận rộn vì công việc và gia đình, khi bước vào tuổi già, điều nhiều ông bà mong mỏi không còn là một căn nhà rộng hơn hay xịn hơn, mà là cảm giác mình vẫn hiện diện trong cuộc sống của con cháu, vẫn được cần đến và được quan tâm.
Còn với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là độ tuổi đang "lập nghiệp", báo hiếu lại được hiểu theo một cách khác. Họ cố gắng học hành, làm việc, phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống xịn xò hơn, không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Việc mua nhà, sửa nhà, đưa bố mẹ đến nơi ở khang trang hơn hay chu cấp đầy đủ mỗi tháng đều được xem là thành quả của sự cố gắng và cũng là cách để đền đáp công ơn sinh thành.
Chính sự khác biệt trong cách định nghĩa hai chữ "báo hiếu" đã tạo nên những suy nghĩ trái chiều này. Một bên cho rằng chỉ cần con cái ổn định, thành đạt, lo được cuộc sống đủ đầy cho bố mẹ là đã tròn chữ hiếu. Một bên lại mong được con dành thêm thời gian, được ở cạnh nhiều hơn và cảm nhận sự gắn kết trong đời sống thường ngày.
Đó cũng là lý do nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng khi nghe câu nói "mua nhà để nhốt bố mẹ". Bởi với họ, căn nhà ấy là biểu hiện của sự cố gắng và yêu thương. Nhưng với một số phụ huynh, điều còn thiếu lại không nằm ở bốn bức tường hay điều kiện sống, mà ở sự hiện diện của con cháu.
Thực tế, đây cũng là mâu thuẫn khá "hot" trong nhiều gia đình hiện nay.
Bố mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn. Trong khi đó, con cái lại đang ở một trong những giai đoạn "stress tận mây xanh" nhất của cuộc đời: Đi làm, chăm sóc gia đình nhỏ, nuôi con, lo kinh tế và giải quyết hàng tá trách nhiệm khác...
Việc dành thời giang cho bố mẹ mỗi ngày vì thế không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có người làm được nhưng cũng có rất nhiều người không thể. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương hay không quan tâm đến bố mẹ, mà đơn giản là nguồn lực về thời gian và sức lực của mỗi người đều có giới hạn mà thôi.
Chính vì vậy, khi người trẻ chọn cách cố gắng kiếm tiền để bố mẹ có điều kiện sống tốt hơn, còn bố mẹ lại mong con dành nhiều thời gian ở bên hơn, khoảng cách giữa hai thế hệ rất dễ xuất hiện.
Giữa những luồng chia sẻ về câu chuyện này, bài đăng của chị Bùi Thanh Hà (32 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc) nhận được lượng tương tác khủng với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.
Đứng ở góc độ con cái, chị cho rằng việc con "nai lưng ra kiếm tiền mua nhà báo hiếu, mẹ lại bảo mua nhà để nhốt tôi thì thật chua xót". Từ trải nghiệm cá nhân, chị cho rằng việc chăm sóc một người lớn tuổi đôi khi còn khó hơn chăm sóc một đứa trẻ nữa. Bởi vì, người già đã có cả một cuộc đời với những thói quen và quan điểm riêng rồi. Vì vậy, không phải lúc nào sự quan tâm hay những lời khuyên của con cái cũng được đón nhận theo cách mà họ kỳ vọng.
Chị cũng nhắc đến một thực tế khác: nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x lớn lên trong môi trường mà việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói không phổ biến lắm. Thay vì nói yêu thương, họ chọn cách cố gắng học hành, làm việc, kiếm tiền và chăm lo cho bố mẹ bằng hành động. Có lẽ vì thế, khoảng cách không nằm ở việc con cái không báo hiếu hay bố mẹ không hiểu con, mà ở cách mỗi thế hệ định nghĩa và thể hiện sự quan tâm.
Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Hà cho biết đặt trong vai trò là một người con khi mua nhà cho bố mẹ thì chắc hẳn ai cũng xuất phát từ mong muốn được gần gũi, tiện chăm sóc và quan tâm cha mẹ khi về già. Chỉ là trong thực tế, công việc quá bận rộn, những ngày tăng ca hay áp lực mưu sinh khiến con không thể xuất hiện bên cạnh bố mẹ nhiều như mong muốn.
Ở chiều ngược lại, chị cũng cho rằng những lời như "mua nhà để nhốt bố mẹ" đôi khi không hẳn xuất phát từ sự trách móc hay ác ý, mà có thể là cảm giác tủi thân, cô đơn của người già khi con cháu không có nhiều thời gian ở cạnh.
"Đó là bài toán rất khó của nhiều gia đình. Nếu dành toàn bộ thời gian cho bố mẹ thì khó tạo dựng kinh tế để lo cho cuộc sống. Nhưng khi tập trung làm việc, đôi lúc lại khiến cha mẹ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Sự giằng co này không phải của riêng ai", Thanh Hà bày tỏ.
Theo chị, ranh giới giữa báo hiếu và kiểm soát cũng không thể áp dụng bằng một công thức chung, bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách thể hiện tình cảm khác nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau: "Con cái cần hiểu rằng cha mẹ vẫn có quyền được sống theo mong muốn của mình. Ngược lại, cha mẹ cũng cần hiểu con có công việc, gia đình và những áp lực riêng của tuổi trưởng thành".
Thay vì cố gắng ở cạnh nhau mọi lúc, Thanh Hà cho rằng việc duy trì sự kết nối đều đặn đôi khi còn quan trọng hơn. Đó có thể là một bữa cơm cuối tuần, một cuộc gọi hỏi han mỗi ngày hay những lần ghé thăm khi có thời gian. Đồng thời, người lớn tuổi cũng nên chủ động tìm cho mình những niềm vui riêng để đời sống tinh thần trở nên "phong phú" hơn.
Chị cũng cho rằng người trẻ nên học cách nhẹ nhàng với cha mẹ, kể cả khi không đồng tình. Theo chị, không phải cuộc trò chuyện nào cũng cần phân định thắng thua, bởi đôi khi giữ gìn mối quan hệ quan trọng hơn việc chứng minh ai đúng ai sai.
Cuối cùng thì, không ai hoàn toàn sai và cũng không ai hoàn toàn đúng cả.
Con cái cố gắng học hành, làm việc, kiếm tiền để bố mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh khi bước vào tuổi già lại mong được ở gần con cháu, được hỏi han và cảm nhận sự quan tâm trong những điều rất đỗi thường ngày.
Có lẽ, điều quan trọng không phải là tranh luận báo hiếu bằng cách nào mới đúng, mà là mỗi thế hệ chịu khó đứng ở góc nhìn của đối phương thêm một chút để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn thôi.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Nguồn: kenh14.vn
Câu nói của bà Tín (86 tuổi, Hà Nội) trong phim tài liệu VTV Đặc biệt: Cạm bẫy từ những hợp đồng kỳ nghỉ tập 3 phát sóng tối 14/6 thật sự làm nhiều người phải "đứng hình": "Ở đây toàn các con mua nhà để nhốt bố mẹ".
Nghe xong câu này mà giật mình luôn á! Đặc biệt là với những đứa con đang cố gắng báo hiếu bố mẹ mỗi ngày.
Nhiều người sau khi xem xong phải thừa nhận là shock nhẹ, phải dừng lại suy nghĩ lại. Từ bao giờ mà chuyện mua nhà cho bố mẹ ở - vốn được coi là cách báo hiếu "chuẩn không cần chỉnh" - lại trở thành "mua nhà để nhốt bố mẹ" trong mắt một số bậc phụ huynh vậy trời?
Đây không chỉ đơn thuần là một câu thoại trong phim tài liệu, mà còn mở ra cuộc tranh luận sâu sắc về cách các thế hệ đang nhìn nhận chữ "hiếu". Có thể với lũ con, mua nhà là để bố mẹ sống sung túc hơn. Nhưng với nhiều người lớn tuổi, khi đã có đủ vật chất rồi thì điều họ cần lại là sự hiện diện, hỏi han và đồng hành của con cháu mỗi ngày.
Hai góc nhìn khác nhau, hai cách cảm nhận khác nhau, và cũng vì thế mà tạo nên những khoảng cách khó gọi tên lắm luôn.
Đặt mình vào vị trí của những người con, thật khó mà không thấy chạnh lòng khi nghe câu nói ấy. Bởi vì, chẳng ai muốn bỏ ra cả mấy năm trời đi làm, cày cuốc, tích góp từng đồng, thậm chí vay mượn khắp nơi để mua một căn nhà cho bố mẹ, rồi cuối cùng lại nhận về câu "mua nhà để nhốt bố mẹ" cả.
Một căn nhà cấp 4 ở thành phố bây giờ cũng "ngốn" vài tỷ đồng, ở quê cũng phải vài trăm triệu. Ở đây, giá trị của căn nhà không chỉ nằm ở con số tiền bạc mà còn là cả một quá trình lao động và cố gắng hết mình.
Bởi thế, với nhiều người, khi đủ khả năng mua nhà cho bố mẹ cũng là lúc họ cảm thấy mình đã trưởng thành hơn, có thể san sẻ gánh nặng với đấng sinh thành. Đó là cách để bố mẹ không còn phải sống trong căn nhà xuống cấp, không còn phải lo nghĩ chuyện chỗ ở, cũng là một cách để con cái thể hiện lòng biết ơn - báo hiếu.
Trong khi đó, câu nói "mua nhà để nhốt bố mẹ" lại cho thấy một góc nhìn hoàn toàn khác của phụ huynh (tuy không phải tất cả đâu nhé).
Có thể khi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng, điều nhiều người lớn tuổi mong muốn lại chuyển sang nhu cầu tinh thần. Họ muốn được ở gần con cháu, được tám chuyện mỗi ngày, được con ghé qua hỏi han hay đơn giản là cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau cả một đời bận rộn vì công việc và gia đình, khi bước vào tuổi già, điều nhiều ông bà mong mỏi không còn là một căn nhà rộng hơn hay xịn hơn, mà là cảm giác mình vẫn hiện diện trong cuộc sống của con cháu, vẫn được cần đến và được quan tâm.
Còn với nhiều bạn trẻ, đặc biệt là độ tuổi đang "lập nghiệp", báo hiếu lại được hiểu theo một cách khác. Họ cố gắng học hành, làm việc, phát triển sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để bố mẹ có cuộc sống xịn xò hơn, không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Việc mua nhà, sửa nhà, đưa bố mẹ đến nơi ở khang trang hơn hay chu cấp đầy đủ mỗi tháng đều được xem là thành quả của sự cố gắng và cũng là cách để đền đáp công ơn sinh thành.
Chính sự khác biệt trong cách định nghĩa hai chữ "báo hiếu" đã tạo nên những suy nghĩ trái chiều này. Một bên cho rằng chỉ cần con cái ổn định, thành đạt, lo được cuộc sống đủ đầy cho bố mẹ là đã tròn chữ hiếu. Một bên lại mong được con dành thêm thời gian, được ở cạnh nhiều hơn và cảm nhận sự gắn kết trong đời sống thường ngày.
Đó cũng là lý do nhiều bạn trẻ cảm thấy chạnh lòng khi nghe câu nói "mua nhà để nhốt bố mẹ". Bởi với họ, căn nhà ấy là biểu hiện của sự cố gắng và yêu thương. Nhưng với một số phụ huynh, điều còn thiếu lại không nằm ở bốn bức tường hay điều kiện sống, mà ở sự hiện diện của con cháu.
Thực tế, đây cũng là mâu thuẫn khá "hot" trong nhiều gia đình hiện nay.
Bố mẹ bước vào tuổi nghỉ hưu, có nhiều thời gian ở nhà hơn. Trong khi đó, con cái lại đang ở một trong những giai đoạn "stress tận mây xanh" nhất của cuộc đời: Đi làm, chăm sóc gia đình nhỏ, nuôi con, lo kinh tế và giải quyết hàng tá trách nhiệm khác...
Việc dành thời giang cho bố mẹ mỗi ngày vì thế không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Có người làm được nhưng cũng có rất nhiều người không thể. Điều đó không có nghĩa là họ không yêu thương hay không quan tâm đến bố mẹ, mà đơn giản là nguồn lực về thời gian và sức lực của mỗi người đều có giới hạn mà thôi.
Chính vì vậy, khi người trẻ chọn cách cố gắng kiếm tiền để bố mẹ có điều kiện sống tốt hơn, còn bố mẹ lại mong con dành nhiều thời gian ở bên hơn, khoảng cách giữa hai thế hệ rất dễ xuất hiện.
Giữa những luồng chia sẻ về câu chuyện này, bài đăng của chị Bùi Thanh Hà (32 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc) nhận được lượng tương tác khủng với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc.
Đứng ở góc độ con cái, chị cho rằng việc con "nai lưng ra kiếm tiền mua nhà báo hiếu, mẹ lại bảo mua nhà để nhốt tôi thì thật chua xót". Từ trải nghiệm cá nhân, chị cho rằng việc chăm sóc một người lớn tuổi đôi khi còn khó hơn chăm sóc một đứa trẻ nữa. Bởi vì, người già đã có cả một cuộc đời với những thói quen và quan điểm riêng rồi. Vì vậy, không phải lúc nào sự quan tâm hay những lời khuyên của con cái cũng được đón nhận theo cách mà họ kỳ vọng.
Chị cũng nhắc đến một thực tế khác: nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x lớn lên trong môi trường mà việc bày tỏ tình cảm bằng lời nói không phổ biến lắm. Thay vì nói yêu thương, họ chọn cách cố gắng học hành, làm việc, kiếm tiền và chăm lo cho bố mẹ bằng hành động. Có lẽ vì thế, khoảng cách không nằm ở việc con cái không báo hiếu hay bố mẹ không hiểu con, mà ở cách mỗi thế hệ định nghĩa và thể hiện sự quan tâm.
Chia sẻ với chúng tôi, Thanh Hà cho biết đặt trong vai trò là một người con khi mua nhà cho bố mẹ thì chắc hẳn ai cũng xuất phát từ mong muốn được gần gũi, tiện chăm sóc và quan tâm cha mẹ khi về già. Chỉ là trong thực tế, công việc quá bận rộn, những ngày tăng ca hay áp lực mưu sinh khiến con không thể xuất hiện bên cạnh bố mẹ nhiều như mong muốn.
Ở chiều ngược lại, chị cũng cho rằng những lời như "mua nhà để nhốt bố mẹ" đôi khi không hẳn xuất phát từ sự trách móc hay ác ý, mà có thể là cảm giác tủi thân, cô đơn của người già khi con cháu không có nhiều thời gian ở cạnh.
"Đó là bài toán rất khó của nhiều gia đình. Nếu dành toàn bộ thời gian cho bố mẹ thì khó tạo dựng kinh tế để lo cho cuộc sống. Nhưng khi tập trung làm việc, đôi lúc lại khiến cha mẹ cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Sự giằng co này không phải của riêng ai", Thanh Hà bày tỏ.
Theo chị, ranh giới giữa báo hiếu và kiểm soát cũng không thể áp dụng bằng một công thức chung, bởi mỗi gia đình có hoàn cảnh và cách thể hiện tình cảm khác nhau. Điều quan trọng nhất vẫn là sự tôn trọng lẫn nhau: "Con cái cần hiểu rằng cha mẹ vẫn có quyền được sống theo mong muốn của mình. Ngược lại, cha mẹ cũng cần hiểu con có công việc, gia đình và những áp lực riêng của tuổi trưởng thành".
Thay vì cố gắng ở cạnh nhau mọi lúc, Thanh Hà cho rằng việc duy trì sự kết nối đều đặn đôi khi còn quan trọng hơn. Đó có thể là một bữa cơm cuối tuần, một cuộc gọi hỏi han mỗi ngày hay những lần ghé thăm khi có thời gian. Đồng thời, người lớn tuổi cũng nên chủ động tìm cho mình những niềm vui riêng để đời sống tinh thần trở nên "phong phú" hơn.
Chị cũng cho rằng người trẻ nên học cách nhẹ nhàng với cha mẹ, kể cả khi không đồng tình. Theo chị, không phải cuộc trò chuyện nào cũng cần phân định thắng thua, bởi đôi khi giữ gìn mối quan hệ quan trọng hơn việc chứng minh ai đúng ai sai.
Cuối cùng thì, không ai hoàn toàn sai và cũng không ai hoàn toàn đúng cả.
Con cái cố gắng học hành, làm việc, kiếm tiền để bố mẹ có cuộc sống đủ đầy hơn. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh khi bước vào tuổi già lại mong được ở gần con cháu, được hỏi han và cảm nhận sự quan tâm trong những điều rất đỗi thường ngày.
Có lẽ, điều quan trọng không phải là tranh luận báo hiếu bằng cách nào mới đúng, mà là mỗi thế hệ chịu khó đứng ở góc nhìn của đối phương thêm một chút để hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn thôi.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về vấn đề này?
Nguồn: kenh14.vn