Chuyện buồn ở Indonesia: Mắc kẹt giữa biển nước, già rồi chẳng biết đi đâu

XuNgok7203

New member
a259628d6761861942db.jpg


Ở miền Bắc tỉnh Trung Java, Indonesia, các làng ven biển đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ nước biển dâng - hệ quả đau lòng của biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Cảnh tượng thương tâm khắp nơi: ruộng lúa bị cuốn trôi tan hoang, dừa và ớt chết dần vì ngập úng nước mặn. Nước tràn vào ao cá, đàn cá bơi đi mất sạch. Người dân phải chung sống với "sóng rác" từ triều cường mang về, trong khi cánh cửa nhà họ không thể đóng kín được nữa

Nhiều người đã cố nâng nền nhà bằng xi măng hoặc đất để có chỗ đứng khô ráo. Có những hộ chỉ vào được khi triều xuống, còn người ở trong nhà thì bị mắc kẹt hàng giờ liền.

Nhiều dân làng đã ra đi tìm nơi cao hơn, khô hơn để sống. Nhưng vẫn còn người ở lại - một số vì muốn, nhưng đa phần là... vì túi rỗng không đi được

Hãng tin AP mới đây đã phỏng vấn và chụp ảnh một số gia đình quyết định ở lại làng Mondoliko và Timbulsloko, nơi họ cố gắng hết sức để sống qua từng ngày giữa cảnh ngập lụt dai dẳng.

faebaaa4af4ea0843e30.jpg


**Cô Zuriah**

Giống như nhiều người Indonesia chỉ dùng một tên, cô Zuriah đứng trước căn nhà ngập nước của mình. Dấu tích duy nhất còn lại của mảnh đất xưa kia chỉ là vài chậu hoa đặt trên bệ gỗ trước "hiên nhà".

Không có phương tiện gì để đi, cô Zuriah cứ thế sống tiếp trong căn nhà ngập nước, dù hầu như hàng xóm đã bỏ đi hết. Tháng 11/2021, khi AP đến lần đầu, làng còn 11 nhà có người ở. Đến tháng 7/2022, chỉ còn 5 hộ, trong đó có cô Zuriah.

Sống giữa nước ngập nghĩa là phải học cách... thích nghi thôi. Cô Zuriah đã phải dời ổ cắm điện lên cao mấy lần để tránh bị điện giật khi triều lên. Tường nhà còn in hằn những vết nước - đôi khi chỉ thấp hơn ổ cắm mới có 30cm thôi đấy

Con gái cô giờ sống với họ hàng bên ngoài làng để đi học dễ hơn. Cô Zuriah kể con gái rất lo cho mẹ, nhưng cô luôn dặn con cố học thật giỏi để theo đuổi ước mơ của mình.

4901b103f76fe6078b49.jpg


**Em Dwi Ulfani**

Khi phóng viên AP hỏi liệu có muốn rời làng không, Dwi Ulfani 18 tuổi đã bật khóc ngay

Ulfani và gia đình sống trong căn nhà ngập nước từ khi em còn nhớ. Cái sân trước đây em chơi với bạn bè giờ ngập khoảng 20cm nước.

Khoảng sân bê tông giờ thành ao cá mini với đàn cá bảy màu bơi tung tăng. Trong nhà, đôi khi còn có rắn từ bếp ngập nước bò ra... bơi về biển luôn á

Ulfani đang học ngành quản lý sân bay. Em nói bố mẹ muốn chuyển đi nhưng chưa đủ tiền.

Khi được hỏi muốn làm gì sau khi tốt nghiệp - ở lại hay đi nơi khác, em khóc và thì thầm: "Chuyển đi ạ".

e49a5e046d9cee1dc5a8.jpg


**Gia đình 3 người của anh chị Wahyuni và Sadewa**

Chị Sri Wahyuni và anh Jaka Sadewa chuyển về làng sau khi cưới năm 2018. Chị kể lúc mới về, làng chưa ngập như bây giờ, người ta vẫn đi xe máy được trên con đường chính, nước triều lên rồi lại rút hết.

Nhưng càng ngày chị càng thấy nước không rút nữa, nhà cứ ngập hoài. Họ quyết định nâng nền bằng bê tông, rồi thêm tầng gỗ nữa. Dù vậy, thỉnh thoảng nước vẫn tràn vào. Nhưng không nâng thì giờ chắc nhà đã ngập sâu rồi

Tuổi thơ chị Wahyuni đầy ắp kỷ niệm vui chơi trên đồng lúa, xem người lớn thu hoạch ngô, thấy rắn lướt qua bãi cỏ, nhưng cậu con trai Bima sẽ không có những trải nghiệm đó. Chị hy vọng gia đình có thể chuyển đi khi con lớn hơn.

"Mình sợ mỗi năm nước lại dâng cao hơn. Nhưng chưa đủ điều kiện để đi. Nếu có thì đi luôn rồi", chị Wahyuni nói.

927d66c4904219960e9c.jpg


**Bà Kumaison**

Bà Kumaison vẫn còn nhớ như in cảm giác bật khóc khi trận lũ cuốn mất 400.000 rupiah Indonesia (27 USD) bà tiết kiệm được. Quần áo đồ đạc còn giặt sửa được, nhưng số tiền đó mất mãi mãi rồi

Nhớ lại ngày xưa, bà kể hàng xóm làm ăn phát đạt nhờ trồng lúa và nuôi tôm.

Nhưng giờ, "mọi thứ đã biến mất, chúng tôi không thể nuôi tôm cá nữa. Nước lũ đã thay đổi sinh kế của mọi người", bà nói.

Nhà bà đã được nâng nền bằng đất và bê tông 3 lần, nhưng sau đó nước lại dâng cao hơn. Ở "khoảng sân" trước nhà, hàng xóm giúp bà dựng lưới cản rác để chặn rác trôi vào. Ban đêm, bà thường nằm thao thức lo nước lũ sẽ dâng cao vào nửa đêm.

Con trai bà sống làng gần đó và đã mời mẹ đến ở cùng. Nhưng dù lo lắng, bà Kumaison vẫn không đi, vì bà thích có hàng xóm bầu bạn - nhiều người đã gắn bó với bà mấy chục năm rồi

617b2e6b69d0dcae36d6.jpg


**Cô Munadiroh**

Những cuốn sách ướt sũng được phơi trên "hiên nhà" cô Munadiroh, bên cạnh là chiếc bồn trắng dùng để vận chuyển đồ đạc trong nước. Hết đất rồi nên hai con gà phải đậu trên cây, tiếng vỗ cánh của chúng gần như là âm thanh duy nhất trong làng này.

Làng trở nên yên ắng kể từ khi gần như ai cũng đã rời đi. Ngay cả nhà thờ Hồi giáo địa phương, nơi chồng cô là giáo sĩ, cũng ngừng phát lời kêu gọi cầu nguyện 5 lần/ngày như trước

Không có nhà ở nơi khác hay nguồn tài chính nào, cô Munadiroh và gia đình buộc phải ở lại. Con cô đến trường bằng cách lội nước và đi thuyền vài lần một tuần. Đôi khi nhà vẫn ngập, nhưng cô vẫn cố tận dụng nắng để phơi khô đồ.

4700ec606616a27a88a2.jpg


**Ông Sudarto và con gái Turiah**

Ông Sudarto nằm trên giường trong căn nhà ngập nước, phải bước xuống nước mới ra được ngoài. Trên tường là những vết nước ngập - có chỗ lên đến 30cm - cho thấy nước đã dâng cao đến mức nào trong căn nhà vốn đã cao của ông.

Chị Turiah, con gái lớn của ông, sống cùng cha. Khuyết tật bẩm sinh khiến chị không thể đi lại, chỉ có thể ngồi cả ngày nhìn qua cửa sổ

Giống nhiều nhà trong làng, nhà ông đầy nấm mốc bám tường. Các vật dụng như tủ lạnh, quần áo, đồng hồ cũ được kê cao để tránh ngập.

be52770e2ffe400063a9.jpg


**Bà Mar'iah**

Trong ảnh là bà Mar'iah ngồi trên ghế ở cuối lối đi làng, gần căn nhà gỗ ngập nước của bà. Là góa phụ, bà sống một mình, không có ai giúp đỡ.

Cây cối đều chết hết vì ngập nước mặn, nên ngoài nhà, bà không còn bóng râm nào để nghỉ ngơi - trừ phi bà sẵn sàng lội qua vùng nước

Bằng giọng nhẹ nhàng, bà giải thích rằng bà ngồi trên ghế này mỗi ngày để chờ nước rút. Không giống làng lân cận, làng của bà giờ không còn đất để nâng nền nữa. Những bệ gỗ dùng để nâng nhà trước đây đều đã ngập hết.



**Hai mẹ con bà Suratmi**

Cô Ngatiroh kể sau khi nhà mẹ - bà Suratmi - sập vì ngập lụt, cô đưa mẹ về ở cùng trong căn nhà nền đất, không cửa sổ hiện tại. Không khí ẩm mốc bao trùm trong phòng nơi bà Suratmi nằm trên giường.

Nước lũ cũng không "buông tha" nhà cô Ngatiroh. Cô phải nâng nền để giường của bà không bị ngập. Bếp lúc nào cũng ngập nước, đàn gà được nuôi trong phòng sau vì sân sau đã biến mất từ lâu do ngập lụt

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top