Chuyện buồn của vị Nguyên soái "hai quốc tịch" Konstantin Rokossovsky

176ed9d56e59a7c1b097.jpg


"Tôi là Nguyên soái bất hạnh nhất của Liên Xô. Ở Nga, mọi người coi tôi như người Ba Lan còn ở Ba Lan họ lại coi tôi như người Nga" - câu trải lòng đầy đau đớn của Konstantin Rokossovsky khiến ai nghe cũng thấy xót xa

6151b197405e826df43a.jpg


Nguyên soái Georgy Zhukov từng khen ngợi Rokossovsky hết lời: "Kiến thức quân sự của ông ấy đỉnh của đỉnh. Ông ấy ra lệnh rõ ràng, kiểm tra công việc siêu khéo, luôn quan tâm cấp dưới và biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Vừa dạy người khác vừa biết học hỏi từ họ... Tôi không tưởng tượng nổi có ai tài năng toàn diện và chăm chỉ hơn người này". Đó chính là lời của vị Nguyên soái Liên Xô nói về Konstantin Konstantinovich Rokossovsky - một trong những "kiến trúc sư" chủ chốt giúp Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã.

35b75f603e4b63192d10.jpg


Sinh ra ở Warsaw (lúc đó thuộc Đế quốc Nga), Rokossovsky bắt đầu sự nghiệp quân sự từ đội kỵ binh trong Thế chiến I. Năm 1917, khi hai cuộc cách mạng nổ ra, chế độ chuyên quyền sụp đổ, quân đội và đất nước tan rã, ông phải đứng trước ngã rẽ lớn: về Ba Lan đang hồi sinh hay ở lại Nga Xô viết chiến đấu cho "quyền lực của công nhân và nông dân"?

Trong khi anh em họ Franz Rokossovsky về Warsaw, Konstantin lại chọn gia nhập phe Bolshevik. Thú vị là trong chiến tranh Liên Xô-Ba Lan năm 1919, ông không phải đánh quê hương mình.

790aaa7d64649ebbede0.jpg


Suốt thời kỳ Nội chiến, ông chiến đấu chống phe Bạch vệ ở Urals, Siberia và Viễn Đông, nơi ông được thăng Trung đoàn trưởng kỵ binh. Nhưng sự nghiệp và cả mạng sống của ông suýt bị cắt ngang trong thời kỳ Đại khủng bố cuối những năm 1930.

Ngày 17/8/1937, Sư đoàn trưởng Rokossovsky bị bắt vì nghi làm gián điệp cho Ba Lan và Nhật Bản Suốt 2,5 năm, ông lênh đênh từ nhà tù này sang nhà tù khác, chịu đủ tra tấn, cho đến tháng 3/1940 mới được thả nhờ Tướng Semyon Timoshenko can thiệp. "Ông ấy không bao giờ nhắc đến chuyện đó, ngay cả với người thân nhất. Chỉ một lần mẹ tôi hỏi tại sao ông luôn mang súng lục bên mình, ông trả lời: 'Nếu họ đến bắt tôi lần nữa, tôi sẽ không để mình sống nữa'" - cháu trai cùng tên Konstantin Rokossovsky kể lại.

Mùa hè 1941, khi phát xít Đức tấn công, Rokossovsky chứng tỏ bản lĩnh xuất sắc. Ngày 28/7, với nguồn lực ít ỏi, ông giành lại thị trấn Yartsevo từ tay quân Đức, trì hoãn cuộc tiến công vào Moscow và giúp các đơn vị Xô Viết bị bao vây ở Smolensk thoát được.

73f18c76629c8f8d5c5d.jpg


"Khi chúng tôi chiến đấu bên ngoài Moscow, chúng tôi đã nghĩ đến Berlin rồi. Quân đội Liên Xô chắc chắn sẽ có mặt ở Berlin" - Rokossovsky nói với tờ Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) tháng 10/1941. Trong giai đoạn khó khăn nhất của trận Moscow, Tập đoàn quân 16 của ông bảo vệ phía tây bắc thành phố trước đòn tấn công dữ dội. Đầu tháng 12, quân của ông tham gia phản công quy mô lớn, đẩy quân phát xít ra xa 100-150 km.

Nguyên soái Không quân Alexander Golovanov nhớ lại: "Khó có thể kể tên chỉ huy nào khác giỏi cả phòng thủ lẫn tấn công như vậy... Được trời phú tài năng, ông ấy hầu như luôn đoán trúng ý đồ địch, đánh trước và chiến thắng". Rokossovsky là một trong những "kiến trúc sư" của Chiến dịch Uranus bao vây và tiêu diệt Tập đoàn quân 6 của Friedrich Paulus tại Stalingrad.

e63a61f0aa9649c0ef6e.jpg


Trong Trận Kursk mùa hè 1943, ông tổ chức phòng thủ ở phía bắc Kursk Salient quá xuất sắc, không cho quân Đức cơ hội nào đột phá. Ông viết trong hồi ký "Trách nhiệm của Người Lính": "Với sự kháng cự kiên cường, Mặt trận Trung tâm đã tiêu diệt sức mạnh của địch... Chúng tôi không cần dùng đến quân dự bị mà tự xoay xở được nhờ triển khai lực lượng chính xác".

Năm 1944, Konstantin Konstantinovich chỉ huy Phương diện quân Belarus số 1 trong "Chiến dịch Bagration". Chỉ trong hai tháng mùa hè đó, Hồng quân tiến gần 600 km về phía tây, giải phóng toàn bộ Belarus và một phần Baltic và đông Ba Lan. Cụm tập đoàn quân Trung tâm của Đức bị nghiền nát hoàn toàn. Ngày 29/6, Rokossovsky - người được địch gọi là "Tướng Dao găm" - được phong Nguyên soái Liên Xô ️

Tháng 11/1944, khi sắp tiến công vào trung tâm nước Đức, Konstantin Konstantinovich bất ngờ bị điều sang chỉ huy Phương diện quân Belarus số 2.

Rokossovsky nhớ lại cuộc gọi với Stalin: "Tôi hỏi thẳng: 'Tại sao bị chuyển từ hướng chính sang hướng phụ?' Stalin đáp: 'Đồng chí nhầm rồi. Khu vực đó là một phần của chiến dịch tổng thể, sự thành công phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ của ba mặt trận... Nếu đồng chí và Konev không tiến được, Zhukov cũng không tiến được đâu'".

Nhưng ông thẳng thắn hơn khi nói với bạn thân - Trung tướng Nikolai Zheleznikov: "Tôi là Nguyên soái bất hạnh nhất của Liên Xô. Ở Nga, họ coi tôi là người Ba Lan, còn ở Ba Lan họ coi tôi là người Nga. Đáng lẽ tôi đã chiếm được Berlin - tôi ở gần nhất mà. Nhưng Stalin gọi và nói: 'Berlin sẽ do Zhukov chiếm'. Tôi hỏi lý do, Stalin đáp: 'Đó không phải thiên vị - đó là chính trị'"

Cuối cùng, lực lượng Phương diện quân Belarus số 2 của Konstantin Konstantinovich đánh tan địch ở Đông Phổ và Pomerania, hạ gục Tập đoàn quân thiết giáp số 3 của Đức, ngăn chặn họ tham gia Trận chiến Berlin.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top