Huou008599
New member
Từ xưa đến giờ có câu "lịch sử luôn lặp lại", và câu chuyện giữa chiếc McDonnell Douglas DC-10 thập niên 70 với Boeing 737 MAX ngày nay chính là minh chứng rõ nét nhất. Cùng mình lật lại những trang sử đau thương này nhé!
Bi kịch năm 1979 - Khi 273 người ra đi mãi mãi
Ngày 25 tháng 5 năm 1979, cặp vợ chồng Judith Wax (47 tuổi) và Sheldon Wax (52 tuổi - biên tập viên tạp chí Playboy) đang hào hứng lên đường đến Los Angeles để tham dự Hội nghị các nhà sách Mỹ. Chị Judith còn chuẩn bị quảng bá cuốn sách đầu tay "Starting in the Middle" nữa kìa.
Họ cùng 256 hành khách khác và 13 thành viên phi hành đoàn ngồi trên chuyến bay 191 của American Airlines - một chiếc McDonnell Douglas DC-10 ba động cơ xịn sò (hai cái ở dưới cánh, một cái ở đuôi).
Nhưng mọi chuyện đã trở nên kinh hoàng khi máy bay mới cất cánh được 300 feet (khoảng 90m thôi á)...
Những người đứng dưới đất đã ngỡ ngàng nhìn thấy cảnh tượng không tưởng: máy bay nghiêng sang trái đến mức gần như bay ngược!
Nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Canada tên Michael Smilelin đang ở đài quan sát sân bay O'Hare đã kịp chụp vài tấm ảnh trước khi máy bay nổ tung thành một quả cầu lửa khổng lồ. 271 người trên máy bay cùng 2 công nhân trên mặt đất tử nạn - trở thành tai nạn hàng không chết chóc nhất từng xảy ra tại Mỹ.
Trong số nạn nhân có 262 người Mỹ, 4 người Saudi Arabia và 4 người từ Hàn Quốc, Áo, Bỉ và Hà Lan.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Một nhân viên American Airlines đứng dưới đất đã chứng kiến nguyên nhân: động cơ dưới cánh trái BỊ TÁCH ra khỏi trụ kết nối, rơi xuống đất luôn! Nhưng nó vẫn "bay" theo luồng không khí qua cánh như thể có lực nâng.
Khi cánh bị lật, động cơ cắt đứt các dòng dầu thủy lực chịu trách nhiệm khóa các thanh cạnh đầu cánh. Kết quả? Cạnh đầu cánh - bộ phận tạo lực nâng cho máy bay - bị hỏng luôn. GG!
Cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đã truy ra cơ sở bảo trì của American Airlines ở Tulsa, Oklahoma. Từ ngày 29-30 tháng 3 năm 1979, chiếc máy bay số đuôi N110AA đã trải qua bảo dưỡng thường lệ tại đây.
Plot twist: Lỗi do... "đi tắt đón đầu"
Thủ tục chuẩn của McDonnell-Douglas là phải tháo động cơ ra khỏi trụ TRƯỚC, rồi mới tháo trụ ra khỏi cánh.
Nhưng để tiết kiệm thời gian (khoảng 200 giờ cho mỗi máy bay á), American Airlines, Continental Airlines và United Airlines đã tự ý phát triển quy trình "nhanh hơn". Họ còn biện minh là: "An toàn hơn vì giảm tỉ lệ ngắt kết nối từ 72% xuống 27%."
Trong quy trình mới này, họ gộp luôn việc tháo động cơ và trụ thành một bước. United dùng cần cẩu trên cao, còn American và Continental xài xe nâng.
Thế là vô tình gây ra thiệt hại cấu trúc tại điểm nối giữa trụ và cánh. Chiếc N110AA như một quả bom hẹn giờ, bay lên hạ xuống trong 8 tuần liên tục với vết nứt ngày càng nghiêm trọng...
Sau thảm họa, khi kiểm tra các máy bay DC-10 của 3 hãng: DC-10 của United vẫn ổn, nhưng một số chiếc của American và Continental có CÙNG lỗi chết người!
Hai tuần sau (6/6/1979), Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm bay toàn bộ DC-10, kể cả máy bay nước ngoài muốn bay qua không phận Mỹ.
Đến khi FAA xác nhận lỗi do quy trình bảo trì chứ không phải thiết kế máy bay, quyền bay của DC-10 mới được khôi phục vào 13/7/1979.
Chuỗi tai nạn "ác mộng" của DC-10
Nhưng danh tiếng DC-10 đã tan nát rồi. Trước chuyến bay 191, đã có hai vụ tai nạn khác:
12/6/1972 - Gần Windsor, Canada: Chuyến bay 96 của American Airlines bị nổ giảm áp vì cửa khoang hàng phía sau BỊ THỔI BAY. Sàn khoang hành khách sập một phần, làm hỏng cáp điều khiển. May mắn phi công vẫn hạ cánh khẩn cấp được tại Detroit.
Nguyên nhân: hệ thống chốt khoang hàng không chốt hẳn mà không có cảnh báo gì cả! McDonnell Douglas chỉ sửa sơ sài thôi...
3/3/1974 - Bi kịch lặp lại: Chuyến bay 981 của Turkish Airlines, cửa khoang hàng lại mở giữa trời, máy bay mất kiểm soát rơi xuống rừng gần Paris, Pháp. Cả 346 người tử nạn - trở thành tai nạn kinh hoàng nhất lịch sử hàng không lúc bấy giờ (cho đến thảm họa Tenerife 1977).
31/10/1979 - Chỉ 5 tháng sau chuyến bay 191: DC-10 chuyến bay 2605 của Western Airlines rơi ở Mexico City do tầm nhìn kém.
28/11/1979 - Chưa đầy một tháng sau: Chuyến bay 901 của Air New Zealand đâm thẳng vào Núi Erebus, Nam Cực. 257 người tử nạn - thảm họa lớn nhất lịch sử New Zealand.
19/7/1989 - 10 năm sau: Chuyến bay 232 của United Airlines mất động cơ đuôi, rơi xuống Sioux City, Iowa. 111 người chết nhưng 185 người sống sót (phép màu giữa bi kịch).
Dù vậy, DC-10 vẫn phục vụ lâu dài cho cả chở khách lẫn hàng hóa. Sản xuất kéo dài đến 1988, nhiều chiếc được chuyển đổi thành MD-10 cho FedEx Express.
American Airlines nghỉ hưu DC-10 cuối cùng năm 2000 sau 29 năm. Tháng 2/2014, Biman Bangladesh Airlines thực hiện chuyến bay chở khách DC-10 cuối cùng trên thế giới.
Fast forward đến Boeing 737 MAX - Lịch sử lặp lại
29/10/2018 - Chuyến bay 610 của Lion Air (Boeing 737 Max 8) cất cánh từ Jakarta đi Pangkal Pinang, Indonesia. Chỉ 12 phút sau, máy bay lao xuống biển Java, 189 người tử nạn.
10/3/2019 - 4 tháng rưỡi sau, chuyến bay 302 của Ethiopian Airlines rơi ngay sau khi cất cánh từ Addis Ababa, toàn bộ tử nạn.
Vụ thứ hai làm dấy lên làn sóng lo ngại toàn cầu, nhiều nước yêu cầu cấm bay 737 Max ngay lập tức!
Nguyên nhân: Lại là "đi tắt" nữa rồi
Năm 2011, Boeing vội vàng thiết kế lại 737 để cạnh tranh với A320neo của Airbus. Họ gắn động cơ mới tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Vấn đề là: động cơ mới nặng hơn, làm thay đổi tính khí động học, khiến mũi máy bay dựng lên trong một số điều kiện.
Giải pháp? Boeing tạo ra hệ thống MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) - tự động hạ mũi máy bay xuống dựa trên dữ liệu góc tấn.
Nhưng trên chuyến bay 610 của Lion Air, cảm biến góc tấn BỊ SAI 20 độ. Đèn cảnh báo không sáng (wtf?!). MCAS liên tục kích hoạt, đẩy mũi máy bay xuống không ngừng... dẫn đến cú lặn tử thần.
Chuyến bay 302 của Ethiopian Airlines cũng mất kiểm soát y hệt ngay sau khi cất cánh.
---
Nhìn lại hai câu chuyện này, bạn có thấy điểm chung không? Đều là do các hãng/nhà sản xuất "đi tắt đón đầu", bỏ qua các quy trình an toàn nghiêm ngặt để tiết kiệm thời gian/chi phí. Và cái giá phải trả? Hàng trăm mạng người vô tội...
Nguồn: soha.vn