ChangSaigon3649
New member
Giữ được một chiếc áo có thể không khó. Giữ được sự tử tế mới là điều đáng giá hơn nhiều.
"Ghi tên con cẩn thận thế rồi mà vẫn mất. Đến khi con thấy bạn khác mặc áo của mình, đòi lại thì tên con bị gạch đi, ghi đè hẳn 'C. T 2A4'. Nhìn mà nghẹn họng".
Story của một mẹ trên group phụ huynh vừa rồi khiến ai cũng phải "giận hộ" Theo chị kể, đầu năm học sợ con làm mất đồng phục, chị ghi tên kỹ càng vào nhãn áo. Nhưng chỉ sau một thời gian, chiếc áo vẫn "biến mất bí ẩn". Vài tuần sau, con gái về kể: thấy bạn cùng trường mặc chiếc áo giống y chang, có cả vết mực quen thuộc. Lại gần kiểm tra thì phát hiện đúng là áo của mình, chỉ khác mỗi một điều: tên mình đã bị gạch đi, thay bằng tên bạn luôn á!
"Con cầm áo về mà trên đó gạch chéo tên mình, viết tên người khác rõ ràng. Tôi không hiểu sao phụ huynh bên kia có thể nhìn thấy mà vẫn để con mặc. Nếu là nhầm lẫn, sao lại gạch tên rồi ghi đè như thế?", chị đặt câu hỏi.
Câu chuyện nhanh chóng viral với hàng trăm comment.
Một phụ huynh viết: "Nhiều nhà 'ơ kìa' lắm, thấy con mang về không phải đồ của mình cũng kệ". Người khác hài hước: "Chụp hình đăng lên nhóm lớp là phụ huynh nhà kia đội quần liền". Có người thẳng thắn: "Nghèo chưa chắc hèn, nhưng hành xử vậy thì buồn thật"
Đồng phục học sinh tuy không phải đồ siêu đắt đỏ gì, nhưng với nhiều gia đình, đó vẫn là khoản chi đáng kể. Quan trọng hơn, phía sau chiếc áo là câu chuyện về cách người lớn ứng xử và bài học trẻ em tiếp nhận.
Trẻ nhỏ có thể nhầm lẫn, cầm nhầm áo vì giống nhau - điều này dễ hiểu. Nhưng khi đã nhìn thấy tên người khác bị gạch bỏ và thay bằng tên con mình, đó không còn là vô tình nữa rồi. Nếu người lớn biết mà vẫn im lặng, trẻ sẽ học được điều gì?
Các chuyên gia giáo dục từng nhấn mạnh: trẻ học đạo đức chủ yếu qua quan sát hành vi của cha mẹ, không phải qua lời răn dạy. Nếu cha mẹ chọn cách "cho qua", trẻ dễ hiểu rằng việc giữ lại đồ không thuộc về mình là được, miễn là không ai lên tiếng thôi.
Ở chiều ngược lại, cũng có phụ huynh thừa nhận thực tế khó xử lắm. Có trường hợp đồ thất lạc nhiều, nhắn hỏi không ai nhận, lâu dần mất luôn niềm tin vào việc tìm lại. Từ đó hình thành tâm lý "ai giữ được thì giữ".
Tuy nhiên, giữa môi trường học đường - nơi trẻ được dạy về trung thực và tôn trọng, sự dễ dãi của người lớn lại có thể làm xói mòn những giá trị ấy. Đồng phục bị nhầm lẫn là chuyện thường gặp thật. Nhưng nếu phụ huynh phối hợp tốt, trao đổi thẳng thắn, mọi việc sẽ nhanh chóng giải quyết. Điều quan trọng là đừng biến sai sót thành "chuẩn mực"
Câu chuyện chiếc áo bị gạch tên tưởng nhỏ nhưng lại rất nghiêm trọng đấy, bởi nó không chỉ là chuyện mất tìm thông thường. Nó phản chiếu thái độ của người lớn trước những điều tưởng chừng không có giá trị lắm. Trong một xã hội nơi trẻ em được dạy phải trung thực, lễ phép, việc người lớn làm gương càng quan trọng. Một chiếc áo có thể không lớn, nhưng cách trả lại hay giữ lại nó lại là bài học lớn về lòng tự trọng.
Có lẽ, thay vì chỉ thở dài "mất là mất", mỗi gia đình nên coi những tình huống như vậy là cơ hội dạy con: nếu nhặt được, hãy tìm cách trả; nếu lỡ cầm nhầm, hãy xin lỗi; và nếu bị lấy mất, hãy bình tĩnh trao đổi.
Giữ được một chiếc áo có thể không khó. Giữ được sự tử tế mới là điều đáng giá hơn nhiều
Nguồn: kenh14.vn