KiHong5935
New member
Người lớn cứ "đấu tố" nhau xem ai đúng ai sai, còn 32 đứa trẻ ngơ ngác trước màn drama này, rốt cuộc các bé sẽ nhớ gì ngoài hình ảnh "người lớn xấu xí"?
"Con phải ngồi nhìn bạn ăn gà rán vì mẹ không đóng 100 ngàn đồng tiền quỹ" - câu chia sẻ này viral thẳng cẳng trên mạng, kéo theo cả loạt drama đổ lỗi qua lại giữa người lớn.
Sở đã lên tiếng, Bộ vào cuộc xác minh, rồi câu chuyện khép lại bằng những lời "hiểu nhầm, rút kinh nghiệm". Giống như mọi drama khác, "chuyện 100k và phần gà rán mất tích" này cũng sẽ dần lặng xuống, cho đến khi có vụ mới lại nổ.
Đến lúc này, ai nói thật nói dối không còn quan trọng nữa. Đúng sai để làm gì khi con cháu chúng ta là người chịu thiệt? Nhưng 32 đứa trẻ ngơ ngác kia, sau màn drama liên hoan cuối năm này, trong đầu các bé sẽ còn lại gì ngoài hình ảnh "người lớn xấu xí"?
Liệu drama có thể tránh được nếu người lớn "nhún" nhau một chút?
Thật ra 100k tiền quỹ mỗi năm không phải số lớn, cũng chẳng vượt quá khả năng của những gia đình bình thường. Ngay từ đầu, nếu bà mẹ bớt đi một chút nhu cầu cá nhân để đóng quỹ thì đã không đẩy con vào hoàn cảnh lẻ loi. Chính sự cứng đầu của chị khiến con tủi thân. Rồi chị lại nhân danh "vì lợi ích của con" để hướng mũi dùi dư luận vào "ném đá" giáo viên và các phụ huynh khác, để có những hành động chống đối cả tập thể dù biết con mình sẽ bơ vơ và bị cô lập.
Người lớn đi làm, nhiều khi không đúng ý nhưng vẫn phải theo tập thể để không làm hỏng không khí chung hay bị cô lập. Lớp học cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ thôi. Đã nhất định không đóng quỹ, không theo quy định số đông thì buổi liên hoan đó nên đón con về sớm thay vì để con tổn thương. Đến mẹ còn không nghĩ cho con tại sao lại yêu cầu người khác phải ưu tiên con mình?
Chưa hết, khi cảm thấy bức xúc cho con, thay vì tìm hiểu kỹ càng, chị lại chọn cách "làm ầm ĩ" trên nhóm chat chung, trên mạng xã hội. Chị đã khơi lên một tia lửa nhỏ, khiến nó cháy thành đám lớn, để rồi đứa trẻ vốn đã tổn thương lần 1 ở lớp, lại càng bị xoáy sâu, tổn thương thêm lần 2.
Nhưng victim không chỉ có một đứa trẻ
Người tổn thương không chỉ là đứa trẻ ngồi ngơ ngác tự hỏi tại sao mình không có phần gà rán, hay thắc mắc với mẹ "sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không"? 31 đứa trẻ còn lại cũng là "nạn nhân", bởi bài học đầu tiên khi bước chân vào lớp 1 đó là "nếu người lớn sai, trẻ con sẽ không được ăn. Trẻ con xứng đáng chịu thiệt thòi vì người lớn xử không đúng".
Bà mẹ trên có thể cố chấp không đóng tiền, nhưng những người ở phía đối diện cũng quá "một mất một còn". Giáo viên, hay ban đại diện phụ huynh hoàn toàn có thể trích phần quỹ để thêm một suất ăn 40k. Nhưng có lẽ vì "cay" với cách hành xử của phụ huynh nên họ nhất thời "ăn miếng trả miếng". Có thể họ không tiếc tiền mua một suất ăn cho đứa trẻ nào đó, nhưng với đứa trẻ mà mẹ nó đang đi ngược đám đông, còn tỏ thái độ, thì không. Cô giáo có thể không dám can thiệp để khỏi "mang tiếng".
Dù bé được chia bánh kẹo đầu tiên (như lời nhà trường giải thích), hay hai bạn ngồi bên cạnh đã san sẻ bớt phần gà rán đi nữa thì sự thật, không có phần vẫn là không có phần. Thiệt hại nặng nhất trong tình huống này là gây tổn thương cho tâm hồn con trẻ, sự mặc cảm và nỗi phẫn uất có thể nảy mầm từ giây phút này.
Nếu họ hạ cái "tôi" xuống bớt một chút, em học sinh kia sẽ không tự ti vì mình là cá biệt. Cách ứng xử như vậy cũng thể hiện sự nhân văn, sẵn sàng vì trẻ con mà bỏ qua mâu thuẫn. Ở góc độ giáo dục, còn gì có thể dạy trẻ hữu ích hơn là một hành động có tình người?
Khi môi trường giáo dục thành sàn đấu của người lớn
Hàng năm, việc phụ huynh và giáo viên, ban đại diện phụ huynh xảy ra tranh chấp vì mâu thuẫn là chuyện không hiếm. Nhiều câu chuyện không còn dừng lại trong không gian lớp học, hay phạm vi trường học, mà được người trong cuộc "tung" lên mạng xã hội để giành giật lẽ phải về mình.
Có người "thắng", được đám đông bênh vực. Có người bị chỉ trích, hứng "gạch đá" từ dư luận. Nhưng cuối cùng chỉ có một người thua, đó chính là những đứa trẻ. Ở những xung đột này, điều bị lãng quên là nhân vật chính - đứa trẻ. Môi trường giáo dục lúc này đã biến thành nơi để người lớn thể hiện quyền lực, như một con bài mặc cả để làm tổn thương lẫn nhau.
Nếu cả hai bên nhận thức rõ hơn, đồng cảm hơn và đặt lợi ích chung vì con trẻ để dung hòa những khác biệt thì khả năng xảy ra những câu chuyện như "gà rán" và "đóng quỹ" có thể giảm bớt.
Hành động nói lên tất cả
Có một câu nói như này: Những lý luận trống rỗng sẽ không bao giờ chạm đến trái tim của một đứa trẻ. Một nền giáo dục tốt cần có hành động từ chính cha mẹ, thầy cô - những người đầu tiên có sức ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời đứa trẻ.
Chỉ cần bản thân người lớn ứng xử văn minh thì tự nhiên sẽ hình thành nên một môi trường tạo ra ảnh hưởng tốt đến trẻ. Tính cách và khả năng đối nhân xử thế khi trưởng thành của trẻ ảnh hưởng rất lớn từ ngôn từ, từ cách đối đãi với nhau của người lớn mà chúng được chứng kiến khi còn nhỏ.
Như một hiệu trưởng mầm non từng chia sẻ: "Phụ huynh văn minh, dù có không hài lòng với thầy cô đến đâu họ tuyệt nhiên không bao giờ to tiếng với thầy cô trước mặt con trẻ mà tìm cách nói chuyện khi khác, không phải là giữ gìn cho thầy cô mà là để giữ gìn cho con họ một nhân sinh quan đúng đắn".
Thứ hạng và điểm kiểm tra rất quan trọng, nhưng vun bồi đức hạnh và nhân cách quan trọng hơn nhiều. Giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở việc cha mẹ sinh con đẻ cái hay giáo viên dạy chữ nghĩa mà còn ở việc con trẻ thúc đẩy sự trưởng thành của người lớn, để họ nhìn vào bên trong bản thân và tiếp tục hoàn thiện mình.
Nguồn: soha.vn
"Con phải ngồi nhìn bạn ăn gà rán vì mẹ không đóng 100 ngàn đồng tiền quỹ" - câu chia sẻ này viral thẳng cẳng trên mạng, kéo theo cả loạt drama đổ lỗi qua lại giữa người lớn.
Sở đã lên tiếng, Bộ vào cuộc xác minh, rồi câu chuyện khép lại bằng những lời "hiểu nhầm, rút kinh nghiệm". Giống như mọi drama khác, "chuyện 100k và phần gà rán mất tích" này cũng sẽ dần lặng xuống, cho đến khi có vụ mới lại nổ.
Đến lúc này, ai nói thật nói dối không còn quan trọng nữa. Đúng sai để làm gì khi con cháu chúng ta là người chịu thiệt? Nhưng 32 đứa trẻ ngơ ngác kia, sau màn drama liên hoan cuối năm này, trong đầu các bé sẽ còn lại gì ngoài hình ảnh "người lớn xấu xí"?
Liệu drama có thể tránh được nếu người lớn "nhún" nhau một chút?
Thật ra 100k tiền quỹ mỗi năm không phải số lớn, cũng chẳng vượt quá khả năng của những gia đình bình thường. Ngay từ đầu, nếu bà mẹ bớt đi một chút nhu cầu cá nhân để đóng quỹ thì đã không đẩy con vào hoàn cảnh lẻ loi. Chính sự cứng đầu của chị khiến con tủi thân. Rồi chị lại nhân danh "vì lợi ích của con" để hướng mũi dùi dư luận vào "ném đá" giáo viên và các phụ huynh khác, để có những hành động chống đối cả tập thể dù biết con mình sẽ bơ vơ và bị cô lập.
Người lớn đi làm, nhiều khi không đúng ý nhưng vẫn phải theo tập thể để không làm hỏng không khí chung hay bị cô lập. Lớp học cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ thôi. Đã nhất định không đóng quỹ, không theo quy định số đông thì buổi liên hoan đó nên đón con về sớm thay vì để con tổn thương. Đến mẹ còn không nghĩ cho con tại sao lại yêu cầu người khác phải ưu tiên con mình?
Chưa hết, khi cảm thấy bức xúc cho con, thay vì tìm hiểu kỹ càng, chị lại chọn cách "làm ầm ĩ" trên nhóm chat chung, trên mạng xã hội. Chị đã khơi lên một tia lửa nhỏ, khiến nó cháy thành đám lớn, để rồi đứa trẻ vốn đã tổn thương lần 1 ở lớp, lại càng bị xoáy sâu, tổn thương thêm lần 2.
Nhưng victim không chỉ có một đứa trẻ
Người tổn thương không chỉ là đứa trẻ ngồi ngơ ngác tự hỏi tại sao mình không có phần gà rán, hay thắc mắc với mẹ "sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không"? 31 đứa trẻ còn lại cũng là "nạn nhân", bởi bài học đầu tiên khi bước chân vào lớp 1 đó là "nếu người lớn sai, trẻ con sẽ không được ăn. Trẻ con xứng đáng chịu thiệt thòi vì người lớn xử không đúng".
Bà mẹ trên có thể cố chấp không đóng tiền, nhưng những người ở phía đối diện cũng quá "một mất một còn". Giáo viên, hay ban đại diện phụ huynh hoàn toàn có thể trích phần quỹ để thêm một suất ăn 40k. Nhưng có lẽ vì "cay" với cách hành xử của phụ huynh nên họ nhất thời "ăn miếng trả miếng". Có thể họ không tiếc tiền mua một suất ăn cho đứa trẻ nào đó, nhưng với đứa trẻ mà mẹ nó đang đi ngược đám đông, còn tỏ thái độ, thì không. Cô giáo có thể không dám can thiệp để khỏi "mang tiếng".
Dù bé được chia bánh kẹo đầu tiên (như lời nhà trường giải thích), hay hai bạn ngồi bên cạnh đã san sẻ bớt phần gà rán đi nữa thì sự thật, không có phần vẫn là không có phần. Thiệt hại nặng nhất trong tình huống này là gây tổn thương cho tâm hồn con trẻ, sự mặc cảm và nỗi phẫn uất có thể nảy mầm từ giây phút này.
Nếu họ hạ cái "tôi" xuống bớt một chút, em học sinh kia sẽ không tự ti vì mình là cá biệt. Cách ứng xử như vậy cũng thể hiện sự nhân văn, sẵn sàng vì trẻ con mà bỏ qua mâu thuẫn. Ở góc độ giáo dục, còn gì có thể dạy trẻ hữu ích hơn là một hành động có tình người?
Khi môi trường giáo dục thành sàn đấu của người lớn
Hàng năm, việc phụ huynh và giáo viên, ban đại diện phụ huynh xảy ra tranh chấp vì mâu thuẫn là chuyện không hiếm. Nhiều câu chuyện không còn dừng lại trong không gian lớp học, hay phạm vi trường học, mà được người trong cuộc "tung" lên mạng xã hội để giành giật lẽ phải về mình.
Có người "thắng", được đám đông bênh vực. Có người bị chỉ trích, hứng "gạch đá" từ dư luận. Nhưng cuối cùng chỉ có một người thua, đó chính là những đứa trẻ. Ở những xung đột này, điều bị lãng quên là nhân vật chính - đứa trẻ. Môi trường giáo dục lúc này đã biến thành nơi để người lớn thể hiện quyền lực, như một con bài mặc cả để làm tổn thương lẫn nhau.
Nếu cả hai bên nhận thức rõ hơn, đồng cảm hơn và đặt lợi ích chung vì con trẻ để dung hòa những khác biệt thì khả năng xảy ra những câu chuyện như "gà rán" và "đóng quỹ" có thể giảm bớt.
Hành động nói lên tất cả
Có một câu nói như này: Những lý luận trống rỗng sẽ không bao giờ chạm đến trái tim của một đứa trẻ. Một nền giáo dục tốt cần có hành động từ chính cha mẹ, thầy cô - những người đầu tiên có sức ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời đứa trẻ.
Chỉ cần bản thân người lớn ứng xử văn minh thì tự nhiên sẽ hình thành nên một môi trường tạo ra ảnh hưởng tốt đến trẻ. Tính cách và khả năng đối nhân xử thế khi trưởng thành của trẻ ảnh hưởng rất lớn từ ngôn từ, từ cách đối đãi với nhau của người lớn mà chúng được chứng kiến khi còn nhỏ.
Như một hiệu trưởng mầm non từng chia sẻ: "Phụ huynh văn minh, dù có không hài lòng với thầy cô đến đâu họ tuyệt nhiên không bao giờ to tiếng với thầy cô trước mặt con trẻ mà tìm cách nói chuyện khi khác, không phải là giữ gìn cho thầy cô mà là để giữ gìn cho con họ một nhân sinh quan đúng đắn".
Thứ hạng và điểm kiểm tra rất quan trọng, nhưng vun bồi đức hạnh và nhân cách quan trọng hơn nhiều. Giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở việc cha mẹ sinh con đẻ cái hay giáo viên dạy chữ nghĩa mà còn ở việc con trẻ thúc đẩy sự trưởng thành của người lớn, để họ nhìn vào bên trong bản thân và tiếp tục hoàn thiện mình.
Nguồn: soha.vn