CherryXinh4738
New member
Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, ai trong chúng mình cũng từng vẽ ra cả một "blueprint" cho tương lai: công sở xịn xò, văn phòng aesthetic, sếp như oppa Hàn Quốc, đồng nghiệp vibe chill... Nhưng mà thực tế thì ơ kìa, chỉ là mơ mộng hão huyền thôi các bạn ơi!
Nhắc đến Gen Z là người ta hay nghĩ ngay đến thế hệ "phá vỡ khuôn mẫu" - không thích ngồi văn phòng từ sáng tới tối, không theo lối mòn của anh chị đi trước, dress code phải thoải mái...
Nhưng thực ra, chúng mình cũng phải "nhập gia tùy tục" thôi, chứ đâu có "phá" được gì đâu. Môi trường nào thì phải thích nghi với môi trường đó, sống sao cho "survive" đã rồi tính tiếp
Ngày xưa hồn nhiên tưởng đời là màu hồng: Công ty sang chảnh, sếp đẹp trai, team thân thiện, lương khủng, phúc lợi xịn sò... Thỉnh thoảng hóng vài drama văn phòng cho vui là quá đủ một ngày làm việc rồi.
Nhưng mà chỉ sau đúng 1 năm đi làm thôi, "cơn bão cuộc đời" đã thổi bay hết mọi ảo tưởng, khiến mình "tỉnh ngộ" và rút ra được cả núi bài học xương máu luôn!
Plot twist: Giỏi chưa chắc đã được "ưu ái" đâu nha!
Hai tháng thử việc, mình đã quen thuộc với việc mỗi sáng đến là phải rửa cốc cho cả team, mặt thì cười toe toét. Xong pha trà chung, thấy rác thì đi đổ luôn. Sang chính thức rồi thì quan hệ thân hơn tí, không phải rửa cốc từng người nữa nhưng mấy việc lặt vặt vẫn phải tự giác làm thôi
Có anh trưởng ban làm ở công ty 20 năm nhưng vẫn chưa có bằng đại học vì... trượt môn thể dục (yes, you read that right!). Thế mà anh vẫn được trọng dụng, thăng chức ầm ầm vì kinh nghiệm của anh là thứ không trường lớp nào dạy được. Còn mình, cầm tấm bằng đỏ chót "tốt nghiệp loại giỏi" mà vẫn chỉ là nhân viên junior đi pha nước đổ rác
Sếp mình hay đi nhậu lắm, suốt ngày vắng mặt ở công ty, mình cứ thắc mắc sao ổng lại được làm sếp. Hỏi chị đồng nghiệp thì được giải đáp: "Sếp đi nhậu cũng là đi làm việc đấy em! Nhậu là soft skill mà không phải ai cũng có. Nhờ mấy cuốc nhậu đó mà sếp kéo về biết bao hợp đồng, doanh thu khủng lắm. Nhớ nhé, công việc không chỉ ở bàn giấy mà còn ở... bàn nhậu nữa đó!"
Đối diện công ty có quán bánh mì đông khách ầm ầm, bà chủ khó tính lắm, nhiều lúc khách vào mua mà bà không thích thì... không bán luôn. Nghe nói nhờ quán bánh mà bà nuôi 2 đứa con học đại học, 1 đứa đi du học Nhật Bản. Thế mới thấy, đừng bao giờ coi thường người làm nghề tay chân nhé! Họ là chủ, thích bán thì bán, không thích thì nghỉ, bực quá thì chửi khách vài câu cũng được. Còn mình - dân văn phòng "tri thức" nhưng chỉ là đi làm công ăn lương, mỗi tháng vài chục triệu mà sếp mắng cũng phải cắn răng chịu. Mình thua họ thật rồi!
Ăn cái bánh mì mà giác ngộ muôn điều, mình cũng không dám coi thường cô lao công, chú bảo vệ nữa. Nghĩ cho cùng, họ cũng như mình thôi, đều là dân đi làm công ăn lương, mà lương tháng cũng chẳng chênh nhau là mấy đâu
22 năm đầu đời chỉ toàn lý thuyết, thực hành mới là "ải" khó khăn nhất
Tưởng đi làm là được "tự do tài chính", có tiền cho bố mẹ rồi. Nhưng thực tế thỉnh thoảng vẫn phải lén xin tiền mẹ để chi tiêu vì... công ty nợ lương
Mình là người khá tham vọng và cầu toàn, công việc nào cũng cố gắng hết mình để không thua kém ai. Thấy chị đồng nghiệp được trao bằng "nhân viên xuất sắc tháng", mình hỏi thẳng sếp cần làm gì để đạt được. Sau đó quyết tâm làm năng suất gấp đôi nhưng... lại không nằm trong danh sách nhận thưởng
Hóa ra vì mình không "chơi cùng phe" với sếp, lúc nào cũng thích trung lập nên bị gạt tên ra ngoài rồi!
Sau vụ đó mình tâm sự với bạn, nói muốn nghỉ việc luôn. Mình nghĩ không có mình thì công ty sẽ mất đi nhân tố quan trọng, họ sẽ phải năn nỉ mình ở lại. Nhưng bạn mình nói: "Đừng bao giờ nghĩ mình là rốn vũ trụ! Không có mày thì có hàng trăm người khác nhảy vào thế chỗ. Chỉ có cá nhân thay đổi vì tập thể chứ đừng mong cả công ty phải đổi vì một mình mày." Và đúng thật, khi mình lên gặp sếp nộp đơn xin nghỉ, sếp chỉ động viên vài câu rồi... đồng ý luôn
22 năm đầu đời mọi thứ như lý thuyết, sau đó mới là trang mới giúp ta trưởng thành thật sự. Gen Z nếu gặp đúng thời, biết nắm bắt cơ hội thì có thể bay cao bay xa, làm việc trong môi trường đúng với kỳ vọng. Ngược lại, nếu cứ mãi sống trong ảo tưởng, không biết thích nghi thì chúng mình sẽ trở nên lạc hậu như thế hệ cũ thôi
Nguồn: kenh14.vn