Đừng hỏi đi hỏi lại câu "bao giờ cưới" nữa, người ta không thích nghe mà cũng chẳng muốn trả lời tí nào luôn ý...
Yêu nhau 3 năm, 5 năm hay thậm chí là 7 năm... mà chưa có một đám cưới linh đình để hai họ chúc tụng thì có sao đâu? Khi mà người ta chưa thích cưới, chưa đủ ready để dắt nhau vào cánh cửa hôn nhân nên người ta cứ yêu nhau thôi, thì có làm sao không nè?
Có những người thật lạ, cứ giục người khác cưới xin cho kỳ được thì thôi Mà không biết rằng chuyện hôn nhân vốn chẳng phải trò đùa. Tất nhiên báo hỷ thì ai mà chẳng vui, người báo lẫn người được báo đều vui mừng ra mặt. Nhưng đó chỉ là khi mà trong tâm thế người ta đã sẵn sàng rồi. Còn một khi chưa sẵn sàng, lại cứ đem chuyện cưới xin ra hỏi han hay giục giã, thì e rằng đó là chuỗi những câu hỏi vô duyên lắm luôn.
Gen Z bây giờ yêu nhau khá thoáng, nhưng cũng không có nghĩa là nghĩ về hôn nhân một cách hời hợt đâu nhé. Thậm chí, còn muốn suy nghĩ thấu đáo và kỹ càng trước khi quyết định điều lớn lao ấy nữa. Nên vô hình trung, những câu hỏi kiểu "yêu lâu thế sao chưa thấy cưới?", "bao giờ cưới?", "cưới đi chứ còn chơi bời tới bao giờ"... thật sự khiến cho người nghe cảm thấy áp lực vô cùng á
Có người yêu, vẫn đang yêu, sẽ cưới, khi nào cưới sẽ báo! Một số bạn trẻ sẽ có suy nghĩ như thế này và muốn cho người đối diện biết được suy nghĩ này của mình. Nhưng thông thường, người ta lại chỉ nhoẻn cười cho qua, và câu hỏi cũ lại cứ lặp đi lặp lại qua một cơ số lần gặp mặt khác
Chưa người yêu, vẫn có nhu cầu yêu và được yêu, khi nào tìm được và muốn cưới sẽ báo! Còn lại, các bạn trẻ độc thân cũng tha thiết cho người đối diện biết được suy nghĩ này của mình lắm. Để đừng tiếp tục ca cẩm và than vãn thay cho họ là sao mãi ế nữa. Họ ế cũng quen rồi, và chưa tìm được nhân duyên đích thực mà thôi, còn cưới xin thì vẫn sẽ có, đến lúc sẽ báo mà...
Suy cho cùng thì việc tìm ra nhau và yêu nhau lâu, học cách chấp nhận lẫn nhau và nảy sinh mong muốn được gắn bó cả đời với nhau cũng lâu, chứ chuyện cưới xin lại nhanh chóng vô cùng. Chỉ trong một cái chớp mắt, hai cái đầu cùng gật, hai con tim cùng hòa chung nhịp đập, họ hàng đôi bên rộn ràng chuẩn bị. Vậy là xong, một cái đám cưới diễn ra đôi khi còn nhanh hơn cái cách mà người ta có thể tưởng tượng ấy mà
Cho nên cái khâu nào nhanh thì để sau giải quyết, cái khâu nào lâu thì giải quyết trước tiên. Huống hồ muốn đi được đường đúng, hạn chế sai lầm hay vấp ngã, cũng cần phải áp dụng cả chiến thuật lẫn tận dụng được thời cơ. Chứ không phải cứ hứng lên là cưới, cứ hứng lên đem cuộc đời mình gắn với nhau là được đâu nha.
Người bên ngoài có thể dễ dàng giục giã người trẻ cưới xin, nhưng đến khi họ gặp trục trặc hay khủng hoảng trong hôn nhân, thì chẳng một ai có thể giúp họ vượt qua được cả Nếu tệ hơn nữa là họ gặp bất hạnh, không thể chung sống với nhau, thì cũng chẳng ai là người đứng ra hứng chịu những tổn thương cho họ.
Bởi vậy hôn nhân là một cánh cửa đòi hỏi những con người dắt tay nhau đi qua đó cần có đủ bản lĩnh, có đủ đức tin để cùng nhau chiến đấu, sẽ không dễ dàng buông tay nhau khi gặp phong ba bão táp của cuộc đời.
Nếu có quan tâm ai đó thì hãy chỉ hỏi chuyện cưới xin của họ một lần, rồi thôi nhé. Hỏi để thay cho một câu chào, thay cho một lời nói vui, đồng thời cũng nắm bắt thông tin cần biết một cách vừa đủ. Chứ đừng lặp đi lặp lại, dễ khiến cho nhau thêm khó chịu lắm. Và nếu một ai đó thật sự coi bạn là người quan trọng, họ sẽ tự thông báo, sẽ tự kể cho bạn nghe tình hình chứ không cần phải đợi bạn hỏi đâu
Nguồn: kenh14.vn