Cách đây 30 năm, chú tôi quyết tâm rời quê lên thành phố lập nghiệp. Lúc đó gia đình ông bà khá túng thiếu, may mà có các cô bác hàng xóm thương tình nên ai người một ít góp cho chú làm tiền lên đường
Và chú Lưu thật sự không phụ lòng người, trở thành dân buôn thành đạt có tiếng tăm. Nhà chú giàu nhất họ hàng luôn, có xe có nhà, lũ trẻ được học trường quốc tế xịn sò. Cứ nhắc đến tấm gương vượt khó làm giàu là trưởng thôn kể tên chú đầu tiên, thành niềm tự hào của cả làng luôn á
Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: vì bận rộn với công việc, chú càng ngày càng xa cách với người làng, hiếm khi về thăm quê. Thậm chí có lần về nghỉ hè, lũ trẻ con tò mò ra xem xe hơi xịn thì bị chú mắng té tát. Chú còn dặn các con đừng chơi với trẻ em trong làng vì sợ bị rủ rê đi chơi không lo học Không biết lũ nhỏ về kể gì với ba mẹ chúng nó, chỉ biết từ đó ít ai chào hỏi chú nhiệt tình như xưa nữa.
Ngày Tết chú cũng chỉ ở quê có 1 ngày rồi đi ngay, bảo là quen không khí thành phố rồi. Thậm chí không sang chúc Tết mấy người hàng xóm ngày xưa đã giúp đỡ mình. Bố tôi nhắc mãi nhưng chú phớt lờ, cho rằng chuyện cũ ai còn nhớ, mấy đồng lẻ cũng không đáng là bao Có đám giỗ, đám cưới gì trong làng thì chú cũng không đến, lấy lý do ở xa hoặc không thân.
Tháng vừa rồi, con trai cả của chú cưới vợ. Theo truyền thống thì dù nhà ở thành phố vẫn phải tổ chức tiệc nhà trai tại làng. Chú Lưu nhờ cả nhà đi phát thiệp khắp làng, kể cả người chưa bao giờ nói chuyện. Bố tôi khuyên nên tổ chức vừa phải thôi vì chú rời quê lâu rồi, ngoài gia đình thì người làng cũng chẳng thân nữa. Nhưng chú không nghe
Chú bảo với danh tiếng của mình thì phải tổ chức đám cưới to mới xứng tầm, để bên thông gia phải "nể". Vì thế chú Lưu quyết định đặt tới 100 bàn tiệc, thuê đơn vị từ thành phố về tổ chức, trang trí bằng đồ đắt tiền nhất. Đám cưới rình rang thế này, chú chắc hẳn nghĩ đây sẽ là sự kiện khủng nhất lịch sử làng mình
Thế mà kết quả không ai ngờ - đám cưới em họ tôi không có người làng nào đến cả! 100 bàn tiệc nhưng họ hàng cộng thêm bạn thân của chú rể cũng chỉ ngồi kín khoảng chục bàn thôi. Tôi shocked nặng, cứ nghĩ người làng nhầm ngày Em họ tôi ngượng chín mặt, đi ra đi vào bối rối trong khi chú tôi bực bội, trách móc hàng xóm làng giềng.
Chỉ có bố tôi là người duy nhất không ngạc nhiên với cảnh đám cưới đìu hiu này. Bố vỗ vai chú Lưu: "Em không nên trách người làng, mà còn phải xấu hổ vì ngày hôm nay. Dân làng vốn trọng nghĩa tình, không qua lại cũng không đối đãi tốt với họ, chúng ta có thể đòi hỏi họ đáp lại sao? Đừng nghĩ vì có chút tài sản mà cho rằng bản thân hơn người, làm gì cũng nên nhớ đến mình xuất phát từ đâu"
Chú Lưu sững người, không nói được gì. Bố tôi và các thành viên gia đình dựa vào mối quan hệ trong làng cũng gọi được thêm khách tới để đám cưới khỏi mất mặt với nhà gái. Cuối cùng đám cưới kết thúc, cả nhà thở phào nhẹ nhõm nhưng chú tôi chỉ ngồi im lặng một chỗ.
Nguồn: kenh14.vn