Thì ra Obama không nói lung tung khi tuyên bố giữa tháng 11 rằng ông quan tâm đến Chủ tịch Tập Cận Bình nhiều hơn cả Tổng thống Nga Putin. Và phải công nhận là ông Tập vừa mới "flex" một pha xử lý đẹp mắt với "hội 4 ông lớn" thế kỷ 21
Không chỉ đơn thuần là chuyện quyền lực kinh tế đang lên như diều gặp gió (kéo theo cả quyền lực chính trị nữa nhé), mà Obama còn ngầm ám chỉ những gì mà vị Chủ tịch này có thể "làm nên chuyện" trong tương lai gần, không chỉ ở Trung Quốc mà còn trên cả thế giới luôn đó.
Nhìn lại cuối thế kỷ 20, thế giới đã chứng kiến một bước ngoặt khủng khiếp, kéo cả quỹ đạo thế giới về chính trị lẫn kinh tế đi theo hướng hoàn toàn khác - đó là khi Trung Quốc mở cửa đầu thập niên 80 dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Tiểu Bình.
Cuộc cải cách ban đầu chỉ nhằm cứu Trung Quốc khỏi nguy cơ sụp đổ, nhưng plot twist là nó đã trở thành cuộc cải cách thần thánh, kéo Trung Quốc từ một nước nghèo thành cường quốc kinh tế top đầu thế giới với tốc độ tăng trưởng "gắt" liên tục trong ba thập kỷ. Và đương nhiên là quyền lực chính trị của đất nước Đông Á này cũng tăng theo kiểu rocket
Người được coi là "kiến trúc sư trưởng" và nhận hết vinh quang cho cuộc cải cách đó chính là Đặng Tiểu Bình - một nhà lãnh đạo nổi tiếng cứng rắn và kiên quyết trong việc dẹp tan những phe phái cản trở quá trình cải cách.
Và giờ đây, có vẻ như Trung Quốc lại đang chuẩn bị cho một cuộc cải cách phần 2, khi những dấu hiệu cho thấy một cuộc cải cách đang dần xuất hiện đầy đủ ở nước này vào đúng thời điểm hiện tại.
Mô hình tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc được đánh giá sẽ chạm "đỉnh" trong một hoặc hai năm tới, quyền lực địa phương và nạn tham nhũng - vốn là những "boss cuối" cản trở cải cách - đang gia tăng với tốc độ chóng mặt, thậm chí leo lên tận những vị trí cao cấp nhất.
Tất cả những dấu hiệu của cải cách thập niên 80 dưới thời ông Đặng Tiểu Bình giờ đây đang tái hiện lại một cách đầy đủ dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình ở thời điểm hiện tại.
Phần lớn các nhà phân tích hiện tại vẫn xem những vụ án chống tham nhũng lớn do ông Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền năm 2012 đến nay như những vụ việc đơn lẻ, có tác dụng "đánh cho nhớ đời" tầng lớp quan lại tham nhũng ở Trung Quốc.
Hầu hết giới phân tích đều không để ý đến sự tập trung và gia tăng quyền lực một cách đáng kể của đương kim Chủ tịch Trung Quốc.
Xét xử Bạc Hy Lai, khởi tố Từ Tài Hậu, bắt giữ và điều tra Chu Vĩnh Khang, và mới nhất là điều tra Lệnh Kế Hoạch - cựu trợ lý của người tiền nhiệm, ông Hồ Cẩm Đào.
Có thể thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang hướng đến những quan chức cao cấp nhất, những "đối tượng VIP" mà qua đó ông có thể tập trung mở rộng quyền lực của mình một cách tối đa.
Sự tập trung quyền lực tối cao của ông Tập Cận Bình, vì thế đang được so sánh với quyền lực tối cao mà ông Đặng Tiểu Bình có được trước khi quyết định cải cách.
"Ông Tập đang nổi lên như một nhà lãnh đạo có uy quyền mạnh nhất ở Trung Quốc kể từ thời ông Đặng Tiểu Bình", giáo sư chính trị học Joseph Fewsmith thuộc đại học Boston cho biết.
Sự gia tăng quyền lực này được cho là có sự ủng hộ của một phần lớn các nhà lãnh đạo lão thành và đương nhiệm của Trung Quốc, giống như khi ông Đặng Tiểu Bình thanh trừng các phe phái ở Trung Quốc cách đây hơn ba thập kỷ.
Quá trình bắt giữ và điều tra những quan chức cao cấp tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đang được ví với quá trình ông Đặng Tiểu Bình bắt giữ các nhân vật đầu sỏ thời bấy giờ là "Nhóm bốn tên" trong đó người đứng đầu là bà Giang Thanh, vợ của ông Mao Trạch Đông.
Cụm từ "bè lũ bốn tên" cũng đang được sử dụng lại để nhắc đến bộ tứ Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Chu Vĩnh Khang và Lệnh Kế Hoạch như nhóm quan chức cấp cao tham nhũng và cản trở kế hoạch cải cách của ông Tập Cận Bình.
Sự tập trung và mở rộng quyền lực một cách chủ động của ông Tập Cận Bình và được sự chấp nhận cũng như ủng hộ của giới lãnh đạo Trung Quốc vì thế đang được xem là những biểu hiện của một sự tái hiện cuộc cải cách của ông Đặng Tiểu Bình cách đây ba thập kỷ - cuộc cải cách đã đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế.
Và giờ đây, khi cuộc cải cách ấy đã đến "giới hạn", thì Trung Quốc cần một cuộc cải cách khác - một cuộc cải cách kinh tế được dự báo còn khó khăn hơn lần trước rất nhiều lần, và đi kèm với nó là rủi ro của một sự sụp đổ cũng lớn hơn nhiều
Với tiềm lực khổng lồ của mình, không khó để Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế khi mở cửa; nhưng để làm được điều tương tự ở thời điểm hiện nay quả là một việc khó hơn lên trời.
Nguồn: soha.vn